Chương 32: Sinh nhật tuổi 28 của Jeon Jungkook.

1.8K 185 68
                                    


Chap 32: Sinh nhật tuổi 28 của Jeon Jungkook.





Jungkook cuối cùng cũng đã dỗ được nam chính sau một tuần miệt mài năn nỉ, tuyệt chiêu là để nam chính ôm hôn thoả thích.

Có vẻ nam chính rất thích lời đề nghị này, vì vậy nên mọi người xung quanh lúc nào cũng thấy cậu trong tình trạng môi sưng tấy.

Có người còn hỏi cậu tại sao lại bị muỗi đốt.

Thật ra cậu cũng thầm mong đó chỉ là vết muỗi đốt bé xí.

Nghe Jung Hoseok bảo, hôm nay là sinh nhật của cậu ở thế giới thật. Nhưng đã từ rất lâu, Jungkook đã dần quên đi ngày mình sinh ra. Sống trong hoàn cảnh bị bố dượng đánh đập, mẹ ruột giả tạo. Jungkook xót xa không nhớ nổi năm cuối cùng được người thân tặng cho một chiếc bánh kem là khi nào.

Tám tuổi, ba ruột mất, sau sinh nhật cậu một tháng.

Chín tuổi, mẹ dẫn Lee Jungsik, bố dượng về, trước sinh nhật cậu hai ngày.

Mười tuổi, bố mẹ mất vào đúng ngày sinh nhật.

Mười một tuổi, cô đơn hiu quạnh trên chiếc giường đơn sơ. Gượng cười cầm bật lửa đốt lấy ngọn nến, chắp hai tay lại thầm cầu mong mọi thứ sẽ ổn.

Mười hai tuổi...

...

...

...

Hai mươi tám tuổi, sống một danh phận khác ở thực tại ảo. Một cuộc sống tốt, dường như đắm chìm vào giấc mơ. Hát chúc mừng sinh nhật với tâm thế bình tĩnh, nội tâm bình thản đến đáng sợ.

Đã rất lâu không còn ai nhớ đến ngày này.

Đầu óc Jungkook trống rỗng, suy nghĩ lệch lạc bay xa đến tận phương trời. Ở trong thế giới ảo tổng cộng mười một năm, mọi thói quen sinh hoạt và lối sống đều đã nắm thoắt trong lòng bàn tay. Nếu vậy khi trở về với thế giới thật, thế giới cậu nên thuộc về, liệu cậu có sống tốt như ở đây?

Mỗi ngày đều đến công ty từ rạng sáng đến tối muộn, kiếp văn phòng ngồi lì trước bàn máy tính, cắm cọc một chỗ. Tối về, lại nằm xuống giường ngủ một giấc đến sáng, sau đó lại tất bật chuẩn bị đồ đi làm.

Cảm giác sống chẳng khác gì cỗ máy.

Jungkook nửa muốn trở về thế giới thật, nửa lại muốn sống ở đây.

Ít ra, nơi đây cậu còn có một gia đình.

Cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vốn dĩ sau một ngày đi làm. Cậu chỉ muốn giải toả căng thẳng một chút bằng phương pháp đọc tiểu thuyết. Thế là cậu mở toang cửa sổ ra, bật một chiếc đèn led rọi ánh tím, thong thả nằm xuống giường bật ứng dụng màu cam rồi nhấp vào đọc.

Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy có một thứ gì đó thôi thúc cậu, bắt ép cậu đọc hết chúng dùng truyện rất dở. Dường như càng đọc càng xoáy sâu không điểm dừng, những hình ảnh, những dòng chữ như in sâu vào nhận thức mỏng manh của cậu.

Jungkook còn chẳng biết hôm ấy là ngày gì, nghe nói là ngày trăng rằm.

Cậu cũng chẳng quan tâm đến những ngày này, vì ánh sáng của mặt trăng không thể nào che đậy được sự u khuất trong lòng cậu.

Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ