Chương 39: Sự tức giận của Kim Taehyung.

1.9K 142 63
                                    

Chap 39: Sự tức giận của Kim Taehyung.

"Tại sao cậu phải vào đây giúp tôi, mặc dù cậu chẳng làm gì cả ngoài việc chờ đến ngày tôi chết?"

"Tôi..."

"Cậu không trả lời được, cậu và Hoseok đang giấu tôi chuyện gì đó."

Park Jimin lén thở dài một hơi, mắt dõi theo từng hạt mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ, mây đen xám xịt che lấp cả bầu trời tựa như đang che đậy nỗi niềm sâu thẳm bên trong tâm hồn tối tăm của Jimin.

Tách cà phê nóng bốc hơi lên không trung, khói nghi ngút bay phất phơ phà hơi vào mặt Jimin. Nhưng chỉ một lúc sau không động đến, tách cà phê nóng hổi đã hoá nguội lạnh.

"Tôi không giấu cậu, tôi là đang giúp cậu."

"Cậu thì giúp tôi được cái gì?"

Park Jimin đưa ánh mắt đượm buồn khuấy tách cà phê, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, có vẻ là thiếu đường.

Nghĩ thế, Jimin lập tức đứng dậy, cầm theo tách cà phê đi đến bếp tìm đường.

"Cậu có nghe câu, nợ máu phải trả bằng máu chưa?"

"Ý cậu là gì?"

Bỏ một thìa đường vào tách cà phê, có vẻ nó vẫn chưa ngọt, vị đắng vẫn còn tấn công đầu lưỡi.

"Ở đây, chúng tôi không nợ máu."

Bỏ hai thìa đường vào tách cà phê, có vẻ đã có hậu ngọt mang máng hoà quyện cùng vị đắng.

"Chứ cậu nợ thứ gì?"

"Chúng tôi, nợ cậu một mạng người."

Tách, một giọt cà phê rơi xuống bàn, có vẻ Park Jimin đã cho quá nhiều đường khiến ly cà phê bị tràn.

"Và chúng tôi, đến để bồi đắp."

Lắng đọng nhìn tách cà phê ngập nguội đường một hồi lâu, có lẽ Park Jimin phải đổ tách cà phê này và làm lại ly mới rồi.

...

Hôm nay là sinh nhật Hayoon.

Tổ chức sinh nhật xong, đã là mười giờ rưỡi đêm. Han Hayoon bất đắc dĩ bị bố mẹ lôi kéo qua nhà Kim Taehyung.

Lí do là để kí giấy kết hôn.

"Sao mặt lại bí xị như vậy? Không phải con thích thằng bé đó à?" Người đàn ông lớn tuổi cầm lái khó hiểu nhìn con gái qua kính chiếu hậu.

Hayoon chống cằm, đôi mắt tràn ngập chán chường ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.

"Có vẻ con ngộ ra được gì đó rồi, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai."

Cảm giác tiếp xúc với Taehyung bây giờ không còn vui vẻ nữa, cậu ta cứ chán chán kiểu gì ấy, có khi nói chuyện với Jungkook còn vui hơn.

Còn điều cô cảm thấy sai sai... là sao giờ phút này cứ nghĩ mãi đến người con gái đó chứ.

"Song Haewoo..."

Một ngón tay khẽ chạm vào cửa kính trong suốt đã bị mờ do nước mưa. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm đầu ngón tay, khiến cô tiểu thư bất giác rụt tay về.

Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ