Chương 8

498 55 13
                                    

Bốn năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt


Trong núi không tính Can Chi*, lạnh lẽo không biết đang ngày tháng nào.

(Can Chi: lịch âm với tổ hợp chu kỳ 60 năm)

Vân Thư Trần một lần nữa tỉnh lại, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của người tu đạo, đây quả thật chỉ như một cái búng tay.

Vì cân nhắc đến việc không dưỡng thương quá lâu, nàng không có rời khỏi Hạc Y Phong mà bố trí một cái kết giới trước cửa phòng. Chỉ cách Khanh Chu Tuyết một bức tường, tĩnh tọa ngủ nghỉ điều dưỡng nội thương.

Nghỉ ngơi mấy năm, thân thể tựa hồ đã khá hơn một chút.

"Bên ngoài có đại sự gì phát sinh không?"

"Hết thảy bình thường." Cặp mắt xanh của con mèo láy động, "Các chủ Đông Hải Bồng Lai Các mời ngài qua uống vài chén. Hắn viết là giao nhân* vừa mới kéo được một mẻ sợi tơ lụa, này là công nghệ hảo hạng."

(Giao nhân: là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài)

"Ừm." Nàng xoa lông mày, "Gọi... tên là gì nhỉ?"

"Khanh Chu Tuyết." Nữ nhân nhắm mắt lại thả tay xuống dựa vào đầu giường, toàn thân toát ra vẻ lười biếng lúc mới ngủ dậy, "Gọi nàng lại đây."

"Đứa bé kia đang ở ngoại môn đi học." Con mèo cuộn người lại thành một quả banh lông, "Chắc chỉ có thể trở về vào bữa cơm tối."

"Siêng năng như vậy?"

"Tiểu chủ nhân thật sự rất chăm chỉ. Mỗi sáng đều dậy trước bình minh đi tới ngoại môn nghe giảng, về nhà lại tiếp tục đọc sách hoặc là tu tập đạo pháp. Mười phần cần cù."

Khanh Chu Tuyết đóng góp một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp nấu nướng của A Cẩm. Bởi vì hắn ta không hiểu rõ lắm chữ viết của con người nên Khanh Chu Tuyết tìm những công thức nấu ăn trong sách, đọc từng chữ một cho hắn.

Đứa nhỏ này giúp hắn rất nhiều. Mặc dù nàng trầm mặc ít nói, nhưng đổi lại là người khác tuyệt nhiên sẽ không kiên nhẫn như vậy.

A Cẩm cầm lòng chẳng đặng nói giúp thêm cho nàng vài câu.

"Tiểu chủ nhân?" Vân Thư Trần mở mắt ra, nhàn nhạt nói, "Địa vị của nàng từ lúc nào mà cao như vậy?"

Con ngươi của con mèo co rụt lại, cúi đầu xuống.

"Mỗi ngày đều đọc sách."

Một lúc sau Vân Thư Trần đứng dậy, mái tóc dài chưa buộc rũ xuống bên hông. Nàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, chặc lưỡi một cái.

"Bản thân cũng không đủ hoạt bát. Ngươi nói xem có phải đọc sách tới độ ngu ngốc rồi không?"

Lúc nàng bế quan là đầu mùa xuân, bây giờ tỉnh lại lúc giữa hè, dĩ nhiên không phải là hè năm ấy. Hạc Y Phong mưa rơi tuyết phủ hầu như quanh năm suốt tháng. Chỉ có đoạn thời gian này là ánh nắng tươi đẹp, khắp nơi trên núi ngàn hoa khoe sắc.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ