Chương 145

196 16 0
                                    

Đại hội Vấn Tiên


Nỗi tương tư như một lỗ nhỏ đột nhiên bị khoét ra trong lòng, chậm rãi kéo dài theo năm tháng.

Một năm dài đằng đẵng, Khanh Chu Tuyết mỗi ngày đều đắm mình vào khổ luyện không thấy ánh mặt trời, dường như chỉ có vậy mới khiến cho lá vàng dưới núi kia rơi rụng nhanh hơn một chút.

Màu vàng kim bao trùm khắp nhân gian.

Một cơn gió bấc nổi lên, mùa đông lạnh giá lại đến.

Đại hội Vấn Tiên tiên chỉ còn một ngày nữa là khai mạc, thời tiết bên ngoài lạnh lẽo lạ thường. Thế nhưng bên trong Lưu Vân tiên tông, bốn mùa vẫn như xuân, cảnh tượng vừa sinh động lại vừa tĩnh mịch.

Khanh Chu Tuyết nắm chặt tờ giấy viết thư trong tay, đọc từng dòng từng dòng một.

[Khanh Khanh.

Dạo này mọi thứ đều ổn, không cần phải lo lắng quá. Năm nay tuyết ở Hạc Y Phong rơi xuống đặc biệt dày, nếu không dọn dẹp có lẽ đến cả lương đình cũng bị vùi lấp mất. Trong khoảng thời gian ta ra ngoài, A Cẩm đã phải vất vả dọn tuyết mấy ngày liền.

Nếu không có gì thay đổi, thì đây là bức thư cuối cùng ta gửi cho ngươi trong năm nay, chỉ còn vài ngày nữa là ngươi có thể trở về rồi.

Nghĩ đến đây, đặt bút cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giờ phút này không nhìn thấy vẻ mặt của ngươi, cũng không biết ngươi có căng thẳng hay không, nhưng đã nỗ lực lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ không đến nỗi nào, cứ thả lỏng tinh thần là được.

Nhưng có một việc, gần đây thân thích phương xa của ta xảy ra chút rắc rối, e rằng phải đi một chuyến, tương đối gấp gáp.

Nếu có thể quay về trước khi ngươi thi đấu xong thì tốt rồi. Ta sẽ cố gắng về sớm, biết đâu còn kịp chúc mừng sinh nhật ngươi.]

Không có chữ ký, cũng không có ngày tháng.

Có lẽ viết vội nên nhiều chỗ nét chữ bị liền vào nhau.

Khanh Chu Tuyết cuộn tờ giấy lại, trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, đến lúc đó nhất định là một trận ác chiến, chỉ có thể bảo đảm không có người chết, nhưng cảnh tượng khó tránh khỏi máu me... Nếu nói là có khả năng, nàng ngược lại không muốn để Vân Thư Trần nhìn thấy bộ dạng vỡ đầu chảy máu của mình, dù chỉ một thoáng.

Sư tôn nhất định sẽ nhớ rất lâu.

Nàng viết một bức thư hồi âm, giao cho con chim nhỏ, nhìn bóng dáng nó vỗ cánh bay lên, cuối cùng biến mất trong ánh mặt trời.

Khanh Chu Tuyết đứng bên mép đá nổi rất lâu, nàng nhìn xuống mặt đất đầy sương tuyết.

Ngày tiếp theo lặng lẽ đến, lôi đài lớn nhất của Lưu Vân tiên tông đã được mở ra. Cái khí thế nên có thì một chút cũng không thiếu, gấm vóc đều được giăng lên, lay động trong gió nhẹ.

Khi Khanh Chu Tuyết cùng các đồng môn đến nơi, đã thấy biển người đen nghịt. Cho dù địa thế Lưu Vân tiên tông bằng phẳng rộng rãi, cũng chen chúc đến mức miễn cưỡng, có một bộ phận đệ tử ngự kiếm bay trên không trung, cố gắng chiếm một vị trí tốt.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ