Chương 9

794 84 4
                                    

Ngươi có còn giữ ta lại không?


Nhìn vào trong đôi mắt tiểu Kỳ Lân thấy được ánh sáng màu vàng lấp lóe của Kim linh căn, sau đó tắt ngúm đi. Ngay lập tức lại ánh lên màu xanh lục, sáng một chốc rồi lại lụi tàn.

Màu xanh dương lạnh lẽo bùng lên, biểu tượng của Thủy linh căn, ánh sáng kéo dài đặc biệt lâu.

Ngay khi bọn hắn nghĩ sẽ là Thủy linh căn thì con thú lại nháy mắt, đem ánh xanh dập tắt đi rồi chuyển thành màu đỏ lửa.

Vân Thư Trần khá kinh ngạc. Không phải là Thủy linh căn?

Nhưng Khanh Chu Tuyết cũng không tương ứng với cả bốn linh căn còn lại.

Khi năm linh căn sáng lên rồi lụi tàn từng cái một, con tiểu Kỳ Lân kia trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Nó ngoẹo cổ né bàn tay nàng trên đầu nó, chui ra sau lưng của chưởng môn mà lắc đầu nguây nguẩy.

"Quái lạ." Chưởng môn xoa cằm, "Kỳ Lân thú không thể không nhận diện được Ngũ Hành linh căn. Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì?"

"Nàng ta không có linh căn." Tiểu Kỳ Lân nhẹ giọng trả lời, "Thật là kỳ quái."

Khanh Chu Tuyết nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Vân Thư Trần. Chỉ thấy Vân trưởng lão như rơi vào trầm tư suy nghĩ, không biểu lộ sắc thái gì.

Một lúc sau, tay xoa đầu nàng dịu dàng nói, "Trở về thôi."

Trên đường đi Khanh Chu Tuyết luôn chau mày, ngược lại Vân Thư Trần lại rất bình thường. Sau khi về còn hỏi nàng xem muốn ăn gì không.

Vào đến cửa nhà, tay áo của Vân Thư Trần bị kéo nhẹ một cái rồi buông ra.

Tiểu cô nương rũ mắt xuôi tay, đứng cách nàng một khoảng vừa phải, mím môi một lúc rồi khẽ nói:

"Không có linh căn, đời này không thể tu luyện."

Những năm qua sách vở nàng đã đọc hết, đạo lý như này nàng tất nhiên có thể hiểu.

"Vậy ngươi có còn giữ ta lại không?"

Một mảnh im lặng. Trái tim Khanh Chu Tuyết khẽ nảy lên, dù cho nàng đã dự đoán trước được kết quả, nhưng vẫn không kìm được mà hy vọng vào một khả năng xa vời.

"Nếu như ngươi thật sự không thể tu luyện, ta sẽ không giữ lại."

"Thái Sơ Cảnh không nuôi người rảnh rỗi."

Giọng nàng vẫn dịu dàng nhưng lời nói thì lạnh lùng, "Thêm nữa, thể trạng như vậy thì không thể thông qua được kỳ tuyển chọn nội môn đệ tử."

Một tia hy vọng mỏng manh cũng không chừa lại.

Khanh Chu Tuyết nửa đêm nằm trên giường lăn tới lăn lui, tâm sự trùng trùng hiếm hoi không ngủ được.

Tương lai mờ mịt, nàng không thể ở lại nơi này nhưng thiên hạ rộng lớn cũng không có ai để nương tựa, chốn dung thân cũng không có.

Trong cơ thể nàng vẫn là Trúc Cơ kỳ.

Mấy năm nay nàng cũng xem qua và thực hành không ít pháp môn tu hành, chỉ là không thể đem thiên địa linh khí lưu lại trong cơ thể. Tựa như cát mịn trong tay, nắm chặt như nào cũng chảy ra ngoài.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ