Chương 50

452 33 1
                                    

Có người cạnh bên, ta sẽ không sợ bất cứ điều gì


Sau khi rút thăm chia trình tự thi đấu xong, cuộc tranh tài bắt đầu.

Lưu Vân tiên tông phái tới cũng không có nhiều người, đoàn đội của Khanh Chu Tuyết quá quan trảm tướng tới trận chung kết, tuy có chút mạo hiểm trong đó nhưng tổng thể cũng coi như là ổn thỏa. Cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi đối mặt với Cố Nhược Thủy.

Mấy cuộc chiến vừa rồi đều được chư vị trưởng lão theo dõi. Vị thủ tịch sư tỷ của Lưu Vân tiên tông kia, toàn bộ hành trình cơ hồ là không xuất lực ra nhiều.

Mặc dù nàng chỉ cầm một thanh kiếm trong tay, nhưng lúc đâm ra bóng kiếm chồng chất lên nhau như Thiên Thủ Quan Âm.

Khanh Chu Tuyết cũng là kiếm tu, nàng nhìn thấy thanh trường kiếm đen tuyền kia có kiếm linh quấn quanh, hiển nhiên là đã hòa tan rất nhiều thanh kiếm.

Nàng bỗng nhiên ngộ ra vì sao người này rõ ràng là Lôi linh căn, lại nhìn trúng Thanh Sương kiếm tản ra từng luồng hơi lạnh lẽo.

Trước trận đấu, Khanh Chu Tuyết nhìn vào mắt Cố Nhược Thủy, nàng cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn châm chích như bị điện giật khắp người.

"Nghe nói ngươi là kiếm tu đứng số một số hai ở Thái Sơ Cảnh." Cố Nhược Thủy bình thản nói, "Chẳng hay có thể cùng Khanh cô nương đơn độc lãnh giáo được không?"

"Cái này không hợp quy chế thi đấu."

"Không sao, đây không phải là chính quy so tài, chỉ là luận bàn mà thôi. Hãy hỏi thăm ý kiến của trưởng lão một chút." Nàng chuyển hướng lên khán đài phía xa xa.

Mấy vị trưởng lão của Lưu Vân tiên tông nói đây là sân nhà của Thái Sơ Cảnh, nên đều yêu cầu chưởng môn của Thái Sơ Cảnh làm chủ. Chưởng môn suy nghĩ giây lát, Thái Sơ Cảnh lấy kiếm tông nổi danh, từ chối thì không tốt, gật nhẹ đầu biểu thị cho phép.

"Tạ tiền bối thành toàn." Cố Nhược Thủy một lần nữa nhìn sang Khanh Chu Tuyết.

Nguyễn Minh Châu níu lấy cánh tay Khanh Chu Tuyết, siết chặt, "Ta thấy nữ nhân này là nhắm về phía ngươi. Sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút."

Khanh Chu Tuyết gật đầu, nàng rút trường kiếm bên hông ra, một tầng sương trắng như mây mù bay lượn khắp người nàng.

Nàng bước về phía người kia, cảm giác châm chích toàn thân càng thêm rõ ràng. Nàng đứng vững, đối đầu nhìn về hai con ngươi của Cố Nhược Thủy, trong đó mơ hồ còn thấy một tia chớp sáng bạc thoáng hiện, uy áp rất nặng.

Khanh Chu Tuyết cầm kiếm mà đứng, lưng vẫn thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti. Đây là thể diện của Thái Sơ Cảnh, cũng là thể diện của sư tôn, dù như thế nào cũng không thể sợ hãi.

Nhưng chỉ bản thân nàng biết, trong lòng bàn tay đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Chưởng môn vẫn luôn quan sát các nàng, đầu tiên là Cố Nhược Thủy, sau đó lại chăm chú nhìn Khanh Chu Tuyết, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, "Đây là làm sao, sắc mặt tái nhợt như thế. Vừa rồi thi đấu hình như cũng không có bị thương."

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ