Chương 168

168 16 3
                                    

Qua đây ngồi nào


Mùa xuân năm ấy, sắc hoa dần phai, mọi chuyện hậu đại hội Vấn Tiên mới chính thức hạ màn.

Trang phục của Khanh Chu Tuyết hôm nay rõ ràng lộng lẫy, sang trọng hơn ngày thường rất nhiều.

Nền trắng điểm xuyết hoa văn bạc, viền đen tuyền, ba lớp trong ba lớp ngoài, tinh xảo phi phàm, nhưng nhìn không hề rườm rà. Nàng chán nản đi đến yến tiệc, ngồi cùng một chỗ với mấy sư tỷ muội, ngây người nghe lời chúc tụng từ khắp nơi. Nghe những lời sáo rỗng đến cả trăm lần.

Nguyễn Minh Châu nhỏ giọng lầm bầm, "Phiền phức quá."

Nàng khó chịu với bộ y phục chỉnh tề đang trói buộc mình, đứng ngồi không yên, nhưng cũng chỉ đứng ngồi không yên một lát, rất nhanh nàng từ bỏ ý định trốn, nhàm chán ở lại chỗ cũ.

Khanh Chu Tuyết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhìn ra cảm xúc, vẻ mặt như người xuất gia.

Bên tai tiên nhạc du dương, dư âm văng vẳng.

Trước mắt chén rượu chạm nhau, rất nhiều gương mặt lọt vào tầm mắt, những người được sư phụ mang đến tham dự yến tiệc, chắc chắn cũng là nhân tài hiếm có trong tông môn.

Khanh Chu Tuyết có lẽ nhận được vài ánh mắt ngưỡng mộ và dò xét, nàng lướt qua từng gương mặt. Quen thuộc hơn một chút là người của Thái Sơ cảnh, không quen lắm là trưởng lão ngoại tông.

Nhưng Vân Thư Trần quả nhiên không đến.

Khanh Chu Tuyết ngồi rất gần Việt Trường Ca, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng là đồ đệ của Việt Trường Ca.

Nàng cụp mắt xuống, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều vô vị.

Tiệc lớn tàn, người cũng lần lượt ra về. Khanh Chu Tuyết từ đầu đến cuối gần như không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng ngây ra nâng chén rượu, trong chén lại chỉ toàn nước lã.

Vẫn còn một số tông môn có quan hệ thân thiết lâu năm với Thái Sơ Cảnh, nán lại chưa rời đi.

Tông chủ Vô Nhai Tông phe phẩy quạt, lặng lẽ quan sát Khanh Chu Tuyết hồi lâu.

Sau đó, hắn ta kéo đồ đệ của mình lại, cười nói với Việt trưởng lão, "Ta có một đồ đệ, tuổi tác tương đương với Khanh cô nương này, phẩm hạnh đoan chính, tư chất không tồi, người cũng trung hậu, nếu có cơ duyên..."

Chưởng môn nghe mà đau đầu.

Kéo theo mấy vị trưởng lão khác cũng cùng đau đầu.

Việt Trường Ca toát mồ hôi lạnh, nếu để Vân Thư Trần biết được thì chẳng phải lột da nàng ra hay sao, nhưng mà tên này sao lại hỏi mình? Chẳng lẽ hắn ta tưởng Khanh Chu Tuyết là đồ đệ của mình ư!

Nàng cười gượng từ chối, "Nha đầu này tuổi còn nhỏ, không vội, chuyện này không vội."

"Cũng đúng." Bên kia vẫn không từ bỏ ý định, "Nhưng mà kết giao thêm vài bằng hữu đồng đạo cũng tốt."

Chuyện này nói ra kỳ quái, không chỉ có một người, mà có rất nhiều người muốn liên hôn với Thái Sơ Cảnh, hầu như đều nhắm vào Khanh Chu Tuyết mà đến, tìm đủ mọi cách để níu kéo quan hệ.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ