Chương 193

134 20 1
                                    

Cứu giúp chúng sinh


Bạch Tô vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng không hiểu sao, trằn trọc mãi không tài nào ngủ được.

Sư tỷ sư muội đều đã bắt đầu đả tọa, nàng bèn khoác áo đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi cửa.

Lúc này trăng sáng đang treo cao.

Xung quanh cây cỏ tỏa ra mùi hương nồng đậm, nàng hít sâu một hơi, bất giác đi đến trước cửa phòng sư tôn.

Bạch Tô vô tình liếc mắt nhìn vào cửa sổ, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong có tiếng vài nữ nhân đang nói chuyện. Nàng khá bất ngờ, theo giờ giấc này, sư tôn hẳn là đang đả tọa tu luyện, không nên ồn ào như vậy.

Chẳng lẽ là Việt sư thúc đến?

Vị sư thúc này là khách quen của sư tôn.

Nhưng giọng nói này lại giống Vân sư thúc.

Bạch Tô cho rằng mình bị ảo giác, nàng lắc đầu định rời đi, nhưng một câu nói lại kéo nàng đứng chôn chân tại chỗ.

"Ngươi định dùng của mình sao?" Vân Thư Trần hỏi.

Liễu Tầm Cần hạ ống tẩu xuống, khẽ thở ra một hơi. Khói thuốc trắng như lụa mỏng cùng với mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa ra.

Nàng nhàn nhạt ừ một tiếng, "Mộc linh căn vốn đã rất hiếm. Bên kia không phải đã thu một đợt rồi sao, vẫn là không đủ."

"Tính ra thì, sớm muộn gì cũng phải động đến nội môn." Liễu Tầm Cần nói, "Mộc linh căn lại chỉ có Linh Tố Phong chúng ta có."

"... Không được!"

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của Việt Trường Ca đột nhiên vang lên, cao hơn một chút.

Câu nói này của nàng vừa dứt, hai nữ nhân còn lại đều chìm vào im lặng.

Vân Thư Trần nhìn Việt Trường Ca, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng cúi xuống, thở dài trong lòng.

Liễu Tầm Cần khẽ nhíu mày, "... Ừm?"

Một bàn tay đặt trên bàn của nàng, bị Việt Trường Ca nắm chặt.

"Không có linh căn thì làm sao ngươi hành y cứu người? Ngươi định độ kiếp như thế nào?"

"Cái trước vẫn có thể làm như thường." Liễu Tầm Cần bình tĩnh nói, "Cái sau ta không chấp niệm, cho dù dừng lại ở cảnh giới này, vẫn có tuổi thọ khá dài."

"Không được." Vành mắt Việt Trường Ca bỗng đỏ hoe, "... Không được. Nếu ngươi nhất định cố chấp chuyện này, ta sẽ đi cùng ngươi."

"Đây là chuyện của ta." Giọng điệu Liễu Tầm Cần đột nhiên lạnh nhạt, "Không liên quan đến ngươi. Hơn nữa, Thủy linh căn cũng không thiếu."

Nếu không phải Vân Thư Trần vẫn đang ở bên cạnh nhìn, Việt Trường Ca tức giận đến mức chỉ muốn túm lấy nàng ta mà tát cho mấy cái.

Tay nàng đã bắt đầu run rẩy, buông lỏng tay Liễu Tầm Cần ra, dường như muốn tìm một chỗ dựa vào. Việt Trường Ca lạnh lùng liếc nhìn Liễu Tầm Cần, lúc này đang tức giận, không muốn để ý đến nàng ta.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ