Chương 186

126 18 0
                                    

Không phải là vô tình


Thủ thế kết ấn của Thái Thượng Vong Tình càng lúc càng run rẩy, tình trạng của Khanh Chu Tuyết trong nháy mắt cũng khá hơn rất nhiều.

Linh lực dồi dào nuôi dưỡng toàn thân nàng, khiến như đang tắm trong gió xuân.

Mà Thái Thượng Vong Tình lại giống như một cây gỗ mục sắp khô héo, nhanh chóng suy yếu.

Vân Thư Trần chưa từng gặp Vân Chỉ Yên, nàng không biết mình học có giống hay không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Thái Thượng Vong Tình dâng lên từng đợt sóng, nàng liền biết mình không đoán sai phương hướng.

"... Chỉ Yên."

Người phụ nữ khép hờ hai mắt, dường như có chút mệt mỏi, "Vô Tình Đạo... tu đến cuối cùng, không phải là vô tình."

"Cái gì?"

Vân Thư Trần hơi sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, dường như nắm bắt được một tia hy vọng. Nàng hạ giọng xuống càng ngày càng dịu dàng, gần như ghé sát vào tai nàng ta, nhẹ giọng nói, "Lời này là có ý gì?"

Không biết vì sao, Thái Thượng Vong Tình từ bỏ kết ấn. Nàng ta đột nhiên nắm lấy tay Vân Thư Trần, siết chặt một chút, lại dường như rất nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng ngọc màu đỏ trên tay nàng.

Vân Thư Trần cũng hiểu nỗi khổ cầu mà không được, nàng là người từng trải, trong lực đạo nắm tay này lập tức hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ là nữ nhân lạnh lùng ích kỷ này, chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất một tia lưu luyến.

Vân Thư Trần bất giác cảm thấy có chút buồn cười.

Trói buộc của Khanh Chu Tuyết đã hoàn toàn được gỡ bỏ, tốc độ vận chuyển linh lực một lần nữa đạt đến cực hạn.

Cũng đúng lúc này, ánh mắt của Thái Thượng Vong Tình bỗng nhiên thanh minh, nhận ra người trước mắt không phải Vân Chỉ Yên.

Ánh mắt nàng lập tức lạnh nhạt. Nàng khẽ niệm một câu gì đó, mấy chục cột băng trùy liền mọc lên từ mặt đất, bức Vân Thư Trần lùi ra xa mấy trượng, đồng thời, những mũi băng nhọn đâm vào lưng Khanh Chu Tuyết.

Máu nhuộm đỏ lớp băng.

Khanh Chu Tuyết toàn thân run rẩy, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ hấp thu linh lực của nàng cũng dần chậm lại. Thái Thượng Vong Tình biết vết thương đối với nàng mà nói, việc chữa lành chỉ trong nháy mắt, cho nên mấy băng trùy sắc nhọn kia cứ ghim chặt trong đó không nhúc nhích, khiến máu thịt tạo thành một lỗ hổng lớn.

Nàng không nhúc nhích, kiềm chế Thái Thượng Vong Tình, duy trì tư thế ban đầu. Nhưng toàn thân nàng lúc này chắc chắn đang phải chịu đựng nỗi đau khó có thể tưởng tượng nổi.

Nàng cố gắng điều động một tia linh lực, muốn đẩy những mũi băng kia ra, nhưng một khi phân tâm, trong lúc hấp thu linh lực then chốt này, sẽ vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tự rước họa vào thân.

Vân Thư Trần không nhìn rõ tình hình bên trong --- cũng may là nàng không nhìn rõ. Nếu không lúc này sẽ nhìn thấy lưng Khanh Chu Tuyết bị ba bốn mũi băng đâm xuyên qua, nằm vắt ngang ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ