Ngày đầu tiên vô gia cư
"Vân sư muội?" Chưởng môn ho nhẹ một tiếng, "Đứa nhỏ này cũng không phải là cố ý."
"Lão chưởng môn, ta cũng chưa có nói sẽ làm gì nàng. Ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện nhà người khác."
Vân Thư Trần vẫn duy trì nụ cười mỉm, đôi mắt xinh đẹp kia liếc sang, ánh mắt rơi trên người Khanh Chu Tuyết. Quan sát nàng giây lát.
"Đồ nhi," nàng hơi cau mày, "không lại đây sao?"
Chưởng môn vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, Khanh Chu Tuyết đã chủ động đi tới. Nắm lấy tay nàng, Vân Thư Trần rũ mắt nhẹ giọng, "Ngoan lắm."
Hai người dắt tay nhau rời khỏi Xuân Thu Điện.
Vân Thư Trần hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn nàng. Biểu cảm trên mặt vẫn bình thường, bước ra tới cửa liền muốn buông tay nàng ra.
Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên nắm chặt tay nàng lại, khẽ khàng nói, "Tổn thất ta gây ra thật sự không thể đo lường được, sư tôn muốn phạt như nào đồ nhi đều tiếp nhận."
Vân Thư Trần chau mày, "Phạt ngươi thì có hữu ích gì?"
Nàng lạnh lùng nói, "Cái đình viện kia đã không thể ở được nữa, điều cấp bách bây giờ là kiếm một nơi khác. Nếu không thì hai chúng ta phải treo lủng lẳng ngủ ở nơi rừng núi hoang vắng sao?"
Khanh Chu Tuyết nghĩ đến việc mình đã từng ngủ ở nơi rừng núi hoang vắng - cũng không phải không ngủ được dù không quá ngon giấc.
Nhưng sư tôn là cành vàng lá ngọc, nhất định là chưa từng phải sinh sống khổ sở như vậy cho nên đương nhiên là không được.
"Động phủ lần trước," nàng suy tư một chút, "có thể ở được không?"
"Không được." Vân Thư Trần vẫn chau mày, "Chỗ kia chỉ là ở tạm thời, đã hoang phế mười năm nay. Ta còn chưa thiết kế đại trận bảo hộ, làm sao mà có thể ở được."
Khanh Chu Tuyết sững sờ, nàng vẫn nhớ rõ động phủ kia là cực kỳ xa hoa. Mỗi một hạt châu, một miếng lông của tấm thảm đều giá trị không nhỏ. Vậy mà vẫn chỉ là tạm thời sao?
"Theo ta đi ra ngoài Thái Sơ Cảnh một chuyến." Nàng phất tay áo đi.
Nàng dù sao đường đường là một trưởng lão tiên môn, vậy mà hiện giờ phải trôi dạt khắp nơi, ngay cả nơi để thay y phục cũng không còn.
Là đã tới đoạn đại cơ duyên của quẻ tượng chưa?
Đây là để nàng trải nghiệm tiền tài bị hủy, đời sống nàng xáo trộn rung chuyển để từ đó đạo tâm trở nên kiên định hơn?
Vân Thư Trần thở dài một tiếng, nhớ tới áo gấm cháy khét, son phấn, đồ cổ thư quyển... Nhiều năm sưu tầm như vậy, đây lại không phải là vấn đề tiền tài đâu. Trái tim nàng lại trở nên nhoi nhói.
Nàng quay đầu lại không mặn không nhạt liếc đồ đệ một cái.
Tên kia cúi đầu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...