Chương 20

504 42 16
                                    

Đề nghị nàng nên tìm đạo lữ là Băng linh căn


Khanh Chu Tuyết lại một mình đi đến quấy rầy Bạch Tô sư tỷ, Liễu trưởng lão cũng vừa lúc đang ở đấy. Sau khi nghe xong ý của nàng liền hơi gật đầu, tỏ ý cho phép.

"Y tu thường hiếm khi tham gia những sự kiện như này, nhưng bản tọa cho rằng người có thể đi." Nàng liếc mắt nhìn Bạch Tô, "Tùy ý của ngươi."

Bạch Tô sư tỷ liền gật đầu, cười nói, "Thật vinh dự khi được chung tổ đội với khôi thủ* của chúng ta. Sư muội, ngoài chúng ta ra thì còn có ai?"

(Khôi thủ: Thủ khoa, người đứng đầu một cuộc thi.)

"À..." Khanh Chu Tuyết không thể giấu diếm, "Nguyễn Minh Châu cũng tham gia."

Bạch Tô sửng sốt, quay đầu thoáng nhìn Liễu Tầm Cần, có vẻ muốn nói lại thôi.

Liễu Tầm Cần hít một hơi thuốc lá, sắc mặt như thường. Đôi môi mỏng khẽ hé phun ra một đám sương khói mờ mịt, "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Bản tọa sẽ không vì một đứa trẻ ấu trĩ mà tức giận, chẳng qua là nàng ta quá mức ồn ào. Ngươi nếu muốn tham gia thì cứ đi."

Nói xong Liễu trưởng lão liền rời đi.

Khanh Chu Tuyết nghĩ tới một chuyện, chạy theo nàng, "Liễu sư thúc."

Liễu Tầm Cần dừng lại ngoái nhìn nàng, "Đúng rồi, máu của ngươi chỉ là máu bình thường, không có gì đặc biệt."

"Ngươi cắt tay lại một lần nữa được không?"

Khanh Chu Tuyết khẽ thở dài trong lòng, cắt một vết trên tay. Ban đầu không có gì khác thường, nhưng chỉ một lúc sau miệng vết thương như những gợn sóng trên mặt hồ, lăn tăn một hồi rồi lại bằng phẳng mượt mà như cũ.

Liễu Tầm Cần trầm tư nhìn chằm chằm vào chỗ đó, "Tốc độ khép lại đã nhanh hơn. Có lẽ liên quan tới tu vi ngày một tăng cao của ngươi."

"Quái lạ." Nàng chặc lưỡi, dường như vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ.

"Liễu sư thúc," Khanh Chu Tuyết đuổi theo nàng đương nhiên không phải vì của chuyện của nàng, "Bệnh tình của sư tôn ta đã nhiều năm như vậy, có cách nào trị tận gốc không?"

"Vân Thư Trần?" Liễu Tầm Cần lấy lại tinh thần, nhạt nhẽo nói, "Nếu ả ta chịu nghe lời ta nói thì cũng sẽ không như còn mèo hen đến vậy. Mà dù sao thì cũng không chết được, ngươi yên tâm đi."

"Điều gì mà sư tôn lại không chịu lắng nghe?"

"Thân thể của nàng ta dễ bị cảm lạnh, ta kê thuốc có thêm vài vị để ngăn chặn hàn độc nhưng sẽ có tác dụng phụ." Liễu Tầm Cần dừng lại một lúc, "Ta đề nghị nàng nên tìm đạo lữ, nếu như là Băng linh căn thì càng tốt."

Liễu trưởng lão liếc nhìn Khanh Chu Tuyết một cái, "Đáng tiếc ngươi lại là đồ đệ của nàng."

"Mặc dù như vậy thì cũng không có gì to tát, chỉ là nên chú ý thêm, lạnh quá cũng không được mà nóng quá cũng không xong."

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ