Chương 154

143 13 0
                                    

Đói bụng


Người tu đạo có thể hấp thụ linh khí của trời đất mà sống.

Phàm nhân không hiểu được những điều huyền diệu trong đó, chỉ có thể dựa vào việc ăn uống huyết nhục hoặc rau quả ngũ cốc để sống.

Linh khí nơi đây mỏng manh, không đủ để cung cấp bản thân, cho nên việc cần ăn uống là điều khó tránh khỏi.

Khanh Chu Tuyết mới vừa khỏe lại, toàn thân không còn chút sức lực nào, lúc này đang uể oải dựa vào trong hốc cây. Nàng rất ít khi bị sốt, hôm nay đầu nặng chân nhẹ, giống như cả người mất đi hồn vía, mới biết cảm giác này lại khó chịu đến vậy.

Vân Thư Trần nhìn Khanh Chu Tuyết đói đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ đành ngẩng đầu nhìn quả trên cây ---

Màu xanh biếc, cũng không biết là loại quả gì, càng không biết có ăn được hay không.

Nhưng quan trọng hơn là, nàng hái không tới.

Vân Thư Trần lặng lẽ nhìn chúng một cái, sau đó cúi đầu, đưa mắt nhìn khắp bốn phía.

Cỏ.

Bụi cỏ và bụi cây.

Một màu xanh bất tận trải dài khắp núi đồi, cỏ mọc um tùm nhưng chẳng thấy bóng dáng sinh vật nào.

Vân Thư Trần thậm chí còn mượn chút ánh sáng yếu ớt đến bên bờ suối nhìn ngó, quả nhiên thấy vài con cá nhỏ đang bơi lội, trông như gần trong gang tấc nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng đưa tay xuống dòng nước mát lạnh, mỗi lần cử động, lũ cá lại luồn lách qua kẽ tay nàng mà trốn thoát.

Khanh Chu Tuyết vịn cây đứng dậy, bước chân vẫn còn hơi mềm nhũn.

Nàng nhìn sư tôn đang trầm ngâm bên bờ suối trước đàn cá, không khỏi khẽ thở dài.

Tu luyện kiếm đạo bao nhiêu năm, tuy không thể sử dụng tu vi nhưng nàng vẫn còn chút võ nghệ trong thân.

Khanh Chu Tuyết ôm lấy thân cây, chậm rãi trèo lên. Giờ này nàng vẫn còn hơi choáng váng, không dám di chuyển quá nhanh, kẻo ngã xuống.

Vân Thư Trần nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phía sau, quay đầu lại nhìn thì không khỏi ngẩn người, Khanh Chu Tuyết vậy mà đã leo lên cây.

Khanh Chu Tuyết bám vào cành cây, với tay hái quả, dáng vẻ lắc lư khiến người ta nhìn mà thót tim. Vài quả chín rụng xuống, còn lại những quả xanh thì bị nàng hái xuống, ném hết xuống đất.

Nàng cũng chậm chạp leo xuống, chân chạm đất rồi mà người vẫn còn lảo đảo như bóng nước, Vân Thư Trần vội vàng đỡ lấy nàng.

Hai người nhặt vài quả chín.

Khanh Chu Tuyết thử cắn một miếng, răng vừa khép lại, suýt chút nữa đã mắc kẹt trong đó, miễn cưỡng nuốt xuống một miếng, vừa chua vừa chát, khó nuốt xuống nổi.

"Hình như... Vẫn còn ăn được."

Kết quả là chua đến nỗi lông mày nàng nhíu lại thành một cục.

Vân Thư Trần cũng nhíu mày, nắm chặt quả cứng ngắc trong tay, chẳng có chút khẩu vị nào.

Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi xanh mướt, lần đầu tiên cảm thấy bất lực sâu sắc, cắn răng nhắm mắt nếm thử một miếng, "Còn chưa biết có độc hay không, ăn ít một chút."

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ