Xa nhà x2
Vân Thư Trần hé mở mắt, liếc nhìn người nọ một lát rồi khẽ cười, "Ngươi quản ta?" Nụ cười lạnh lùng, chỉ thoáng qua rồi tắt ngấm.
Nàng giật lấy bầu rượu, ngửa đầu uống cạn. Sau đó, tay hoàn toàn buông lỏng, lại một tiếng vỡ vụn, Vân Thư Trần xoay người nằm xuống một cách lười biếng, tay áo dài buông thõng. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, nàng lại toát ra vẻ phóng túng, phong lưu.
Úc Ly thở dài khe khẽ, gần như không nghe thấy.
Phạm Âm nhìn quanh, rồi phân phó, "Dọn dẹp chỗ này đi."
Các thị nữ vội vàng làm việc. Trong lúc đó, Vân Thư Trần vẫn nhắm mắt yên tĩnh, không động đậy nữa.
Úc Ly cúi đầu nhìn nàng, cố gắng liên kết dung mạo trưởng thành của nữ nhân này với hình ảnh tiểu nha đầu yếu đuối nhưng kiên cường trong ký ức.
Phạm Âm đứng bên cạnh trêu chọc, "Úc tướng quân, di mẫu của ta đã có ý trung nhân rồi, ngươi đừng nhìn chằm chằm như vậy."
Úc Ly dời mắt, ho khan một tiếng lúng túng, rồi nhíu mày, "Lại là người tu đạo sao?"
"Đúng vậy."
Người tu đạo thì càng tốt hơn.
Phạm Âm chỉ mong là người của tiên đạo, tuy rằng nàng cũng chẳng ưa gì vị tiên tử áo trắng kia, nhưng ít ra ả ta có thể trói chặt được trái tim Vân Thư Trần.
Nếu như Úc Ly và Vân Thư Trần đến với nhau, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trong Ma vực hiện nay, vậy thì chút hư danh đáng thương của mình sẽ hoàn toàn chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Phạm Âm đảo mắt nói, "Đúng vậy. Mấy ngày nay di mẫu cứ ăn không ngon ngủ không yên, có lẽ là đang nhớ người ta rồi. Lần trước ta cố ý sai một cô nương xinh đẹp đến, kết quả là nửa đêm bị nàng ta ném ra ngoài cả người lẫn chăn chiếu."
"Theo ta thấy, tiên tông chẳng có gì tốt đẹp cả." Nghe vậy, sắc mặt của Úc Ly càng thêm lạnh lẽo, "Đều là hạng người vong ân bội nghĩa, khiến người ta đau lòng."
"Nói vậy không đúng. Vị tiểu tiên tử kia là do nàng ta tự tay nuôi lớn." Phạm Âm mỉm cười, "Nhiều năm bầu bạn, tình cảm sâu đậm, tính tình tự nhiên hòa hợp."
Vân Thư Trần không biết mơ thấy gì, hay là do hai người bọn họ nói chuyện bên cạnh đánh thức dậy.
Nàng chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Ánh sáng chiếu vào mí mắt, một trận mơ hồ rồi mới trở nên rõ ràng.
Một chén trà được rót ra trước mắt, nhét vào lòng bàn tay nàng.
Vân Thư Trần nắm lấy chén sứ ấm áp, nửa ngồi dậy, nheo mắt, khó hiểu nhìn bọn họ.
Úc Ly nói: "Uống cho tỉnh rượu."
Nàng nâng chén trà, hàng mi khẽ rũ xuống, trong lòng mơ hồ nghĩ, nếu như nàng bằng lòng tỉnh lại, thì đã chẳng phải uống rượu nữa rồi. Câu này khiến nàng không khỏi nhớ đến ngày Tết Nguyên Tiêu, bản thân hiếm khi đã uống say vài phần.
Khi ấy, Khanh Chu Tuyết cũng ở bên cạnh dịu dàng khuyên nàng giải rượu.
Phải rồi. Mấy ngày nay luôn là như vậy. Rõ ràng đã cố gắng hết sức kìm nén không nghĩ đến nhiều, cố gắng để tâm trí trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...