Chương 169

164 14 4
                                    

Giấc mộng


Nếu trên đời này có một người --- chỉ bằng một động tác bày trận pháp, hoặc một câu nói thốt ra từ miệng, nàng ta đã tùy ý quyết định sinh tử, thao túng mạng sống của người khác.

Khiến bản thân mình từ nhỏ mất đi mẫu thân, trở thành cô nhi, bị đồng trang lứa ức hiếp, bị trưởng bối ngược đãi khi tu luyện. Dốc hết sức lực sống sót ra khỏi Ma vực, tia ấm áp đầu tiên tiếp nhận trong đời, còn chưa giữ được bao lâu, lại như pháo hoa chợt lóe rồi tắt.

Trong bóng tối của những đau khổ mà nàng đã trải qua, ít nhiều đều có hình bóng của nữ nhân này.

Mà đầu sỏ gây ra tội ác vẫn cao cao tại thượng, không hề quan tâm, như thể chỉ phủi đi một hạt bụi.

Ngọn nến gần như đứng yên trong không gian không gió, Thái Thượng Vong Tình đã sớm rời đi.

Sau đó vẫn là Khanh Chu Tuyết trò chuyện với nàng ta, nhưng rốt cuộc đã nói những gì, Vân Thư Trần không nghe tiếp nữa.

Lúc này trời đã về chiều, bốn bề chìm trong bóng hoàng hôn.

Ánh lửa le lói chiếu sáng khuôn mặt Vân Thư Trần.

Nàng đóng cửa sổ, một mình tĩnh lặng, suy nghĩ thật lâu. Trên bóng hình phản chiếu của ngọn nến, chỉ có hơi thở nhấp nhô, cùng hàng mi thỉnh thoảng run rẩy.

Nghĩ đến cuối cùng, Vân Thư Trần lại có chút thất vọng não nề.

Nàng vốn nên hận Thái Thượng Vong Tình.

Nhưng sau khi đột nhiên biết được chuyện này, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng lại không phải là sự căm hận, mà là nỗi mệt mỏi sâu sắc.

Hao tâm tổn sức bao nhiêu năm tháng, ngày ngày nhìn thấy nét mặt Khanh nhi thêm nhiều sắc thái, con người cũng dần dần sinh động tươi tắn lên. Trong lúc sưởi ấm tảng băng này, nàng cũng buông bỏ phòng bị, hòa giải với quá khứ, thậm chí không nỡ dùng Tinh Toại, chỉ sợ một lần nữa gặp lại sẽ không nhận ra nàng ta.

Mà suy nghĩ kỹ một chút, Khanh Chu Tuyết có thể gặp được mình, có lẽ cũng không thoát khỏi sự tính toán của Thái Thượng Vong Tình.

Mà nàng lại yêu nàng ta một cách vô phương cứu chữa.

"Sư tôn."

Ngoài cửa kẽo kẹt một cái, tiếng bước chân rất nhẹ. Một bóng áo trắng từ khe hở đi vào, bước đi khá chậm rãi, trong tay bưng một bát cháo.

Khanh Chu Tuyết vừa vào cửa đã nhíu mày, chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng u ám, không bằng không thắp. Mà Vân Thư Trần yên lặng ôm lấy chân, ngồi trên giường, không nói một lời.

"Người còn chưa ăn cơm tối."

"Không có khẩu vị."

"Ăn một chút đi." Khanh Chu Tuyết đặt bát cháo xuống, ngồi bên cạnh nàng, "Ta đã từ chối nàng ta rồi, sẽ không đi học loại đạo pháp này."

Không ai trả lời.

Khanh Chu Tuyết không biết phải an ủi nàng như thế nào, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Người yên tâm."

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ