Chương 156

348 33 2
                                    

Kiếm Trủng


Trong bóng tối dày đặc, bóng cây trở nên mờ ảo, cành cây trơ trọi như những móng vuốt sắc nhọn.

Ánh sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện, giống như ma trơi, lay động trong bụi cỏ.

Bụi cỏ khẽ động, ánh sáng hé mở, để lộ hai bóng người đang dìu nhau.

Trên đường đi lúc dừng lúc nghỉ, mỏi đến mức mắt cá chân ê ẩm, bóc từng lớp cỏ rậm rạp, lội qua từng con suối nhỏ, càng đến gần vùng đất đó, Khanh Chu Tuyết càng tìm lại được cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Ngọn núi này, dòng nước này.

Tối đen như mực, rõ ràng là một nơi để lại ấn tượng sâu sắc, nàng không thể nào quên được... Nhưng sao nàng lại đến đây?

Khi miếng thịt khô cuối cùng cũng được ăn hết, hai sư đồ vừa hay đến trước một ngọn núi đá khổng lồ.

"Đây chính là Kiếm Trủng."

Vân Thư Trần vuốt ve vết khắc loang lổ trên tảng đá, nét chữ thô ráp và cẩu thả, không giống như do người tạo ra, mà giống như hai chữ lớn được viết ra bởi những đường kiếm sắc bén.

Mỗi chữ đều có kích thước khổng lồ, ánh sáng từ ngọn đuốc bập bùng vậy mà không thể chiếu hết một nét bút, nhìn vào cứ ngỡ mỗi nét đều nặng ngàn cân.

Khanh Chu Tuyết quan sát toàn bộ, đồng tử nàng hơi co lại, lùi về sau nửa bước, lông mày cau chặt.

Bên tai bỗng nhiên vang lên vài tiếng gọi mê hồn, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tan biến như khói.

"Lại đây..."

Khương Chu Tuyết giật mình, lạnh lùng hỏi, "Ai?"

Chỉ có Vân Thư Trần ngạc nhiên quay đầu lại, "Hửm?"

Khanh Chu Tuyết ngẩn người, nghi hoặc hỏi, "Sư tôn... Người có nghe thấy gì không?"

"Ngoài tiếng gió ra thì không có gì khác."

Có lẽ trên đời này, chỉ có mình nàng nghe thấy. Giống như kiếm linh chỉ nói chuyện với mình nàng vậy.

Khanh Chu Tuyết nhắm mắt cảm nhận một lát, khi mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng bất ngờ, "Bên trong này có linh mạch."

Vân Thư Trần vừa định mở miệng, tay đã bị nàng nắm chặt, kéo vào trong hang đá.

Khoảnh khắc chui vào cửa hang, hai người họ như cây khô gặp mùa xuân, gió đông thổi tới, từ thân thể đến tâm hồn đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Chỉ là trong hang có chỗ gồ ghề, Vân Thư Trần không cẩn thận va vào Khanh Chu Tuyết, những hòn đá dưới chân ẩm ướt, phủ đầy rêu xanh, hai người không may lăn xuống từ đó, Khanh Chu Tuyết cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, tiếng nước ào ào vang lên chói tai.

Vân Thư Trần theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Khanh Chu Tuyết, lại nghe thấy tiếng vải rách, trong tay trống rỗng, cái gì cũng không nắm được.

Trước mắt nàng sương mù dày đặc, chớp chớp mắt, nhìn về phía hồ nước, y phục rách nát của Khanh nhi bị nàng kéo một cái, trực tiếp lột cả bộ xuống.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ