Chương 194

144 21 1
                                    

Ngọn lửa rực rỡ


Trên đỉnh Bắc Nguyên Sơn, giữa muôn vàn bông tuyết đang rơi, có một bông tuyết đặc biệt.

Nó bay theo gió, lúc cao lúc thấp.

Nhưng ngay lúc này, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Bông tuyết ấy đột nhiên lơ lửng giữa không trung, kéo theo vô số bông tuyết khác, gần như bị đóng băng tại thời điểm này, trở thành một bức tượng vĩnh cửu.

Một chiếc ủng bạc tinh xảo đặt trên bông tuyết trắng tinh kia, ép nó hơi chìm xuống.

Nàng như con chim hạc, mượn lực đó nhảy vọt lên cao, đồng thời, Khanh Chu Tuyết khép hờ đôi mắt, xoay người, Thanh Sương kiếm từ bên hông xuất hiện, như một sợi roi dài vung lên --- lưỡi kiếm xé gió tạo ra tiếng động vang dội!

Những tu sĩ ở Thượng giới sắp sửa đến cướp bóc, còn chưa thực sự bước vào thế giới này, đã cảm nhận được một sức mạnh cường đại.

Do vết nứt đã thu hẹp đáng kể so với trước đó, việc họ phá vỡ ranh giới để tiến vào là một việc vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, trong quá trình này, họ không thể phản kháng.

Đây là cơ hội duy nhất của Khanh Chu Tuyết.

Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, liền hướng về phía những chỗ có khả năng xuất hiện, vung ra mấy nhát kiếm liên tiếp --- kiếm ý bàng bạc khiến cả Bắc Nguyên Sơn chấn động, tiếng ầm ầm vang lên từ dưới chân.

Thân ảnh của Hồ Thiên Tinh Quân hiện ra từ trong khe hở. Bị một kiếm của Khanh Chu Tuyết dọa cho rụt lại nửa người.

"Lần này cái miệng hang cũng thật là hẹp."

Lần này bọn họ quả thật mang theo không ít nhân mã, chỉ tiếc mỗi lần chỉ có thể ra vào một người. Hồ Thiên Tinh Quân rất khó chịu, muốn mở rộng nó ra một chút, nhưng nha đầu bên dưới sát khí đằng đằng, y bào của hắn suýt chút nữa bị đông cứng thành mảnh nhỏ, không tiện thi triển.

Trong nháy mắt, Hồ Thiên Tinh Quân nhận ra Khanh Chu Tuyết. Hắn đã sớm nghi ngờ, lần trước chắc chắn là trúng kế rồi.

Nhìn như vậy, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

Hắn vỗ tay một cái, không cam lòng. Dứt khoát không né tránh nữa, cứ thế chịu một kiếm của Khanh Chu Tuyết, rồi ném hồ lô trong tay ra ngoài.

Thanh Sương kiếm phản ứng rất nhanh, hướng về phía hồ lô chém tới, nhưng một kiếm này dù có thể chẻ đôi trời đất, cũng chỉ để lại một vết cắt nông trên pháp khí kia.

Thân kiếm cong đi một tấc, sau đó mềm dẻo bật trở lại.

Nhưng đúng lúc này...

Khanh Chu Tuyết ngực đau nhói, cả người ngã về phía sau, đập mạnh vào vách núi cheo leo.

Sơn thể bị nàng va phải bụi đất mù mịt.

Nàng không ngừng ho khan, phun ra một ngụm máu tươi vào đám đất đá vỡ vụn. Khanh Chu Tuyết nắm chặt hồ lô trong tay, hồ lô kia như có sinh mệnh, bắt đầu hút lấy linh lực xung quanh ---

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ