Chương 2

732 68 5
                                    

Nàng một thân một mình đứng ngẩn hồi lâu mới chậm chạp cầm chiếc giày dính đầy bụi bặm kia lên, ném xuống lòng vực sâu.

Lúc này có lẽ nên khóc lên chăng?

Mắt đột nhiên có chút xót, nàng đưa tay dụi thì phát hiện một vài giọt lệ mặn chát. Nhưng mà cũng chỉ một chút chua xót vậy thôi, như thể trong lòng đã bị lấy mất một thứ gì đó khiến nàng đờ đẫn và không cảm nhận được nỗi đau nên có.

Là con người thì cuối cùng cũng phải chết đi, không già yếu bệnh tật thì cũng tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng người thân ruột thịt gần gũi nhất lại vì nàng mà phải chết sớm như vậy.

Khanh Chu Tuyết lê đôi chân trầy xước khó khăn cất bước đi tiếp. Nàng vốn dĩ rất hiểu chuyện dù tuổi tác còn nhỏ. Nàng đã không còn có thể quay bước trở về nhân gian nữa. Ai biết được lại có một phụ thân hay mẫu thân của người vô tội nào đó chết đi bởi vì sát tinh là nàng?

Phải tìm tiên nhân giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện của cha nàng. Đây có lẽ là cách duy nhất để lý giải khắc phục vận mệnh hung sát* của nàng.

(*Hung sát: Gây nguy hiểm, xui xẻo.)

Tiếc thay, chuyện luôn luôn là không thuận buồm xuôi gió.

Mặt trời dần dần hạ xuống phía tây sườn núi, một chiếc bóng đen ngòm chuẩn bị phủ tràn lên những đám mây và cảnh vật xung quanh. Khanh Chu Tuyết dù sao cũng là người trần mắt thịt, trong đêm đen đặc như vậy liền trở nên luống cuống.

Nếu chỉ là đêm đen thôi thì cũng vẫn còn có thể chịu được, chưa tới nỗi nào. Đáng tiếc, đã đen rồi lại còn điểm xuyến trong đó là những đốm sáng nhỏ, thoạt xa thoạt gần như là ma trơi, càng lúc càng vây tròn xung quanh nàng.

Có lẽ đó chỉ là một vài con đom đóm, mà cũng có lẽ là những con chó sói đói khát.

Gom một chút sức lực còn lại, gắng gượng trèo lên một cái cây rồi nằm rạp xuống một cái chạc cây xù xì. Nàng ngẩng mặt nhìn lên trời đêm, một ngôi sao nhỏ cũng đều không có.

Nhiệt độ ban đêm trong rừng đột ngột hạ xuống rất thấp, Khanh Chu Tuyết co ro cuộn tròn thân mình lại, y phục vừa được phụ thân mua cho cũng không đủ ấm, răng nàng không tự chủ được va vào nhau lập cập. Gần đến hừng đông thì mí mắt của nàng đã kết một tầng sương trắng mịn.

Cả một đêm không ngủ căng người phòng bị, người nàng cứng đờ như khúc gỗ. Trên trời xuất hiện một vài vệt trắng bạc, sau đó mặt trời từng chút một ban phát nhiệt độ ấm áp. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh trong màn đêm dần dần biến mất từng cái từng cái một.

Ánh dương cứu mạng đã xuất hiện.

Nàng khó nhọc trèo xuống và đi tiếp lên những bậc đá còn lại. Thời tiết hôm nay không được như hôm qua, bầu trời âm u mây đen từng mảng dày trôi lảng bảng, đè ép cho tâm trạng của người chùng xuống.

Khanh Chu Tuyết vịn vào một nhánh cây chìa ra từ vách đá, bước lên bậc thềm ngẩng đầu nhìn trời.

Nàng lo lắng sẽ có một cơn mưa sấm rền kéo đến.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ