Chương 123

421 41 0
                                    

Từ ngày mai trở đi, ăn của ngươi


Cuối cùng, Khanh Chu Tuyết vẫn không dọn ra ngoài, mà Dư Anh cũng định cư ở Hạc Y Phong.

Nàng nấu ăn rất ngon và có rất nhiều món ăn khác nhau. Nàng làm nhiều loại bánh nhỏ, khi đặt trong hộp, chúng trông giống như cống phẩm của hoàng gia.

Khanh Chu Tuyết thấy sư tôn có vẻ rất thích.

Dù sao A Cẩm không biết làm những thứ này, các món ăn của nó cũng có hạn, không bằng tiểu cô nương khéo léo, tỉ mỉ.

Thời gian trôi qua, tu vi của sư muội tăng lên đều đặn. Khanh Chu Tuyết cũng hàng ngày tu luyện, lĩnh hội kiếm phổ.

Hầu hết thời gian, Dư Anh đều ở bên Khanh Chu Tuyết.

"Sư tôn không về ăn trưa sao?"

Hôm nay trên bàn ăn chỉ có hai người. A Cẩm đang được tiểu sư muội ôm trong lòng, xoa tai qua lại.

Nhưng rõ ràng nó không vui lắm, toàn thân mèo như muốn nổ tung thành một quả banh lông.

Khanh Chu Tuyết im lặng gắp thức ăn, nghe vậy ừ một tiếng.

"Bí cảnh gần đây lại sắp mở rồi. Có thể sẽ phái các ngươi, những đệ tử mới nhập môn này, đi tham gia."

"Sư tôn và chưởng môn còn rất nhiều việc phải sắp xếp."

"Bí cảnh?" Dư Anh ngạc nhiên: "Sư tỷ cũng sẽ đi cùng sao."

"Không biết."

Bốn người tham gia đại hội Vấn Tiên luôn có phần đặc biệt, nhiệm vụ tông môn giao cho các nàng thường khó hơn nhiều.

Nếu là bí cảnh cấp thấp hơn, không nhất định sẽ để nàng đi. Đang nghĩ như vậy, Khanh Chu Tuyết nghe thấy trên tường truyền đến một chút động tĩnh nhẹ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nguyễn Minh Châu gần đây mới xuất quan, bị sư tôn ép lên núi, nàng bế quan mấy năm, đã nâng tu vi lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Rất tự nhiên, muốn đến tìm Khanh Chu Tuyết tỷ thí một chút.

Nàng nhảy qua tường, đầu tiên nhìn thấy Dư Anh, có một khoảnh khắc, còn tưởng mình đi nhầm chỗ.

Dù sao Hạc Y phong ngày thường rất vắng vẻ, nếu không gặp Vân sư thúc, vậy chỉ có thể nhìn thấy Khanh Chu Tuyết.

Dư Anh khi liếc thấy bóng dáng rực rỡ trên tường, cũng ngẩn người một lúc. "Sư tỷ, nàng... Nàng là ai, sao không đi qua cửa?"

Khanh Chu Tuyết nói: "Đó là sư muội cùng khóa với ta. Đã quen rồi."

Nguyễn Minh Châu nhẹ nhàng đáp xuống đất, váy áo như hoa trà nở rộ, sau đó đột ngột khép lại. Nàng nhướng mày nói với Dư Anh: "Ngươi chính là tiểu sư muội mới đến sao?"

Dư Anh gật đầu, rụt rè nhìn nàng. Xét cho cùng, nữ tử trước mặt có vẻ ngoài khá kiêu ngạo, không có vẻ gì là dễ gần, may thay khóe mắt và lông mày nàng đều cong lên.

"Tiểu sư muội, gọi một tiếng sư tỷ nghe nào."

Cuối cùng cũng nghe được một tiếng "Sư tỷ" ngoan ngoãn, Nguyễn Minh Châu vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ này.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ