Chương 13

446 52 5
                                    

Nghỉ ngơi và bớt nói lại đi


Khanh Chu Tuyết nhịn xuống vị tanh nồng trong cuống họng, đưa tay gạt đi vết máu ở khóe môi.

Mặc dù bị thương bởi cú bạo phát kia, nhưng nàng biết chiến thắng đã ở trong tầm tay.

Linh lực của hắn đột nhiên tăng vọt như vậy là do đan điền cảm thấy được nguy cơ, theo bản năng hộ chủ* mà bộc phát hết ra. Lúc này đã hoàn toàn khô kiệt, không còn sức mà chiến đấu tiếp.

(Hộ chủ: Bảo vệ chủ nhân.)

Quả nhiên nam tử cao to như ngọn núi kia từ từ khụy xuống, sau đó đổ gục xuống sàn vang lên một tiếng ầm như núi lở.

Đợi nửa phút vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại.

"Khanh Chu Tuyết thắng!"

Sư tỷ Lâm Tầm Chân phụ trách ghi chép tuyên bố, lấy bút son khoanh vào tên của nàng trên một tệp giấy.

Nghỉ ngơi chưa lâu, Khanh Chu Tuyết tiếp tục rút một cái thẻ bài. Lần này vận khí không tệ, trên đó hiện lên hai chữ "Miễn thi" trong vòng này.

Nguyễn Minh Châu cũng tiến vào tranh đấu ba vị trí đầu, sau đó lại đánh bại người thứ ba một cách rất tự tin.

Khanh Chu Tuyết khẽ thở dài. Vậy là vẫn phải cùng nàng đánh một trận.

Không ai trong hai người bọn họ nhìn có vẻ đang ở trong tình trạng tốt. Khóe miệng của Khanh Chu Tuyết vẫn đang chảy máu xuống do bị nội thương. Nguyễn Minh Châu một thân áo bào đỏ rách tả tơi, nhìn có vẻ đã kiệt sức.

Nàng trèo lên diễn võ đài, tay kéo theo đại đao, chửi một câu thô thiển rồi nhìn Khanh Chu Tuyết mỉm cười, "Vị trí thứ nhất là do thực lực, ngươi không cần nhường ta, mà ta cũng không nhường ngươi. Chúng ta còn chưa có bao giờ tỷ thí với nhau, hôm nay liền đánh một trận thật sảng khoái nào."

"Sư tỷ, xin đắc tội!"

Nàng quát to một tiếng, trường đao chém mạnh xuống dưới, một ngọn lửa hừng hực bốc lên nóng cháy cả võ đài.

Hỏa linh căn mà lại còn là Đơn Hỏa linh căn hiếm có khó tìm. Nàng vậy mà cũng là một thiên chi kiêu nữ ngàn người có một.

Một chín một mười cùng với Khanh Chu Tuyết.

Đối với Khanh Chu Tuyết mà nói thì có chút thiệt thòi, lửa với nước là khắc tinh trời sinh. Hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ trở nên nóng bỏng, nàng không cách nào ngưng kết ra băng sương, liên tục hóa thành những dòng nước chảy xuống.

Không khí nóng rực này với Nguyễn Minh Châu thì như là cá gặp phải nước.

Liên tiếp từng đao bổ xuống, ngày càng trở nên chuẩn xác hơn. Khanh Chu Tuyết chật vật chống đỡ, lùi về phía sau vài bước. Nhận thấy không ổn, nàng liền lấy công làm thủ, tập trung đem từng tia khí lạnh bao bọc ở đầu mũi kiếm đâm lại về phía Nguyễn Minh Châu.

Nguyễn Minh Châu hơi rụt người cấp tốc thu đao lại.

Một tiếng "Keng" vang lên do đao kiếm đâm vào nhau.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ