Đêm qua mưa thưa gió mạnh
Mưa đêm qua hình như càng lúc càng to, đánh cong cả những cành hoa đang hé nở trong sân. Mãi đến sáng nay, khi trời hửng sáng, mới không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.
Khi Vân Thư Trần tỉnh dậy, Khanh Chu Tuyết như thường lệ vẫn dựa vào người nàng, hẳn là đã tỉnh rồi, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng cử động cổ tay, thấy hơi nhức mỏi. Chậm rãi chống tay ngồi dậy, lại thấy eo cũng hơi đau. Nàng khẽ rên một tiếng, cử động thêm một chút nữa, cả người như muốn tan ra, từng khúc xương vẫn còn mềm nhũn.
"Sư tôn, hôm qua chúng ta đều quên mất."
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của đồ nhi, mang theo một chút hối hận.
"Quên cái gì?"
Vân Thư Trần xoa xoa mi tâm, dường như vẫn còn hơi buồn ngủ, nửa dựa vào đầu giường để tỉnh táo lại.
"Quên vận công song tu."
Đêm qua, trong nửa đầu, Khanh Chu Tuyết bị Vân Thư Trần trêu chọc đến thất điên bát đảo, ý nghĩ vận công giải độc chợt lóe lên rồi vụt tắt trong sự dịu dàng của sư tôn. Sau đó, Vân Thư Trần có lấp lửng nhắc đến chuyện "Độc phát", nhưng không biết vì sao, Khanh Chu Tuyết lại mơ màng ôm chầm lấy nàng, chìm nổi mấy bận, chẳng còn biết đâu là phương hướng.
Nàng vậy mà lại quên sạch chuyện quan trọng này.
Hai người chỉ mải mê vui vẻ, đắm chìm trong hoan lạc.
Vân Thư Trần khẽ giật mình, lát sau cong môi, cố ý thở dài, "Vậy phải làm sao bây giờ, đành đợi lần sau thôi. Khanh nhi chớ có quên nữa."
"Nhưng lần sau..."
Vân Thư Trần liếc nhìn nàng một cái, "Hôm nay nghỉ ngơi."
Nếu nàng nhớ không lầm, hôm qua bản thân mình chìm đắm đến cuối cùng, đã là mê man không rõ, hẳn là suýt nữa đã ngất đi. Hình như còn bất cẩn ngất xỉu giữa chừng khi đang định hôn người kia.
Vân Thư Trần có chút khó chịu xoay xoay cổ tay, chỉ cần nàng hơi dùng sức, cổ tay cùng với ngón trỏ sẽ khẽ run lên.
Lần đầu tiên, Vân Thư Trần cảm thấy, mình quả thật nên đi lại nhiều hơn rồi.
Cổ nàng còn lưu lại một vài dấu vết mờ nhạt, hôm nay e là không tiện gặp ai. Nhìn lại đồ nhi, đêm qua rõ ràng bị cắn mấy cái, cả người lại như bãi cát bạc bị nước cuốn qua --- trắng nõn sạch sẽ như lúc ban đầu.
Vân Thư Trần nheo mắt đánh giá nàng.
Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Theo như nàng biết, khả năng tự chữa lành của Khanh nhi tăng dần theo tu vi. Từ năm nàng phá cảnh lên Kim Đan từ Trúc Cơ kỳ, khả năng này cũng nhảy vọt lên một bậc.
Giờ Kim Đan đã vỡ, đáng lẽ nàng không còn tu vi mạnh mẽ như vậy --- nhưng tại sao sau khi tỉnh lại từ lúc bị thiên lôi đánh, theo lời Liễu Tầm Cần, đồ nhi của nàng chỉ mất một đêm để hồi phục từ xương thịt cháy đen thành lành lặn như ban đầu, thật đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...