Chương 181

347 38 3
                                    

Chưởng môn mất bình tĩnh


Khanh Chu Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Vân Thư Trần, ánh mắt nàng lóe sáng một thoáng, rồi lại thu liễm lại, khôi phục vẻ tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng.

Sư tôn.

Khanh Chu Tuyết khẽ động môi, theo bản năng muốn lên tiếng, nhưng nàng không thể gọi, chưởng môn Thái Sơ Cảnh không thể ngay ngày đầu tiên kế vị đã có quan hệ mờ ám với Ma vực.

Thấy nàng lạnh nhạt không nói, ý cười trên môi Vân Thư Trần cũng thu lại. Nàng ta khẽ nheo mắt, dường như có chút không vui.

Khanh Chu Tuyết thản nhiên nói, "Nơi này là tiên tông Thái Sơ Cảnh, kẻ không mời mà đến, lẽ ra nên đuổi đi."

Tay nàng đặt lên Thanh Sương kiếm, ánh mắt nhìn Vân Thư Trần, nhưng không hề mang theo sát ý.

Vân Thư Trần không thích nhìn nàng ta với bộ dạng vô tình vô dục này, cứ như thể chúng sinh trong mắt nàng không có khác gì nhau --- đều là cỏ rác.

Tuy nhiên, những lời này dường như cũng không thể chọc giận Khanh Chu Tuyết.

Uy áp của Độ Kiếp Kỳ gần như chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, sự chênh lệch về cảnh giới khiến các vị trưởng lão toàn thân cứng đờ, còn các đệ tử thì gần như không thể đứng vững, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất.

Nhưng Vân Thư Trần lại không hề làm cho Khanh Chu Tuyết bị chấn động, cố ý đi vòng qua nàng.

Vân Thư Trần chậm rãi bước lên phía trước, theo từng bước chân thong thả của nàng ta, hàn khí trên thanh kiếm trong tay Khanh Chu Tuyết càng lúc càng cuồn cuộn, như đang cảnh cáo nàng ta đừng tới gần.

"Chưởng môn đại nhân đang sợ cái gì?"

Giọng nói của nàng ta ôn hòa, khi đến gần, lại dùng giọng cực thấp nói, "Nữ nhân Ma tộc cũng không ăn thịt người."

Không phải.

Nàng không phải người Ma tộc.

Khanh Chu Tuyết theo bản năng phản bác trong lòng.

Nàng khẽ mím chặt môi, dùng tâm niệm truyền âm nói --- Có chuyện gì, riêng tư rồi nói với ta.

Vân Thư Trần không để ý tới nàng, chỉ cười nói, "Giết một tên chó má thôi. Lưu Vân tiên tông lại lập thêm một tên, bản tọa lại chém thêm một tên. Thế nào? Chưởng môn đại nhân có vui không?"

Khanh Chu Tuyết nhớ tới lời thề năm xưa, hiểu rõ Thanh Sương kiếm trong tay sẽ không làm nàng ta bị thương, thế nên khi Vân Thư Trần phá vỡ giới hạn cuối cùng của nàng, liền vung ra một kiếm với thanh thế cực đại.

Vân Thư Trần nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, khi lưỡi kiếm lướt qua trước mặt nàng ta, thân hình liền hóa thành muôn ngàn cát bụi, linh hoạt tản đi.

Khanh Chu Tuyết đâm hụt một kiếm này, lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi đối mặt với Phạm Âm, nàng không còn nương tay như vừa rồi, mỗi kiếm đều cực kỳ sắc bén, trực tiếp muốn lấy mạng.

Kiếm này của nàng vừa ra, mấy con ma vật đi theo phía sau không kịp né tránh, đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Máu tươi phun ra tung tóe khắp mặt đất, trên Thanh Sương kiếm còn nhỏ xuống từng giọt đỏ tươi.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ