Chương 65

388 33 0
                                    

Hồi phong


Dây leo bám rễ sinh trưởng tươi tốt trên sa mạc, thậm chí còn mọc ra những bông hoa trắng muốt, tự bản thân nó đã là một kỳ quan.

Bộ rễ khổng lồ vô tình bám chặt vào lớp đất nơi Nguyễn Minh Châu và kiếm tu giao đấu, tốc độ đâm xuyên của những măng đất dần chậm lại, cuối cùng bất động.

Khi lưỡi lửa liếm lên trên những cánh hoa trắng như tuyết, lan qua thân cây, thế lửa liền trở nên mãnh liệt.

Cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng khiến cho đối phương hô hấp khó khăn, tóc tai cháy rụi một mảng lớn.

Hỏa linh căn không hề nao núng trước ngọn lửa này, như Phượng Hoàng niết bàn, thừa lúc đối thủ đã kiệt sức, Nguyễn Minh Châu từng bước ép sát, cuối cùng tung một cú đấm móc hạ gục đối phương, bẻ tay hắn ta, cướp lấy tín vật ném ngược ra sau, được Khanh Chu Tuyết bắt gọn.

Một mũi tên sắc nhọn khác lao về phía Khanh Chu Tuyết, sượt qua tay áo trắng tinh của nàng, cắt vài đường sắc ngọt lên người nàng.

Cùng lúc đó, kiếm tu còn lại của đối phương đã hành động. Trong lúc Nguyễn Minh Châu chiến đấu, hắn không thể tham gia, nhưng giờ đây hắn có thể trực tiếp tấn công Khanh Chu Tuyết, thân hình nhảy vọt lên, nhắm vào viên bảo ngọc lấp lánh trên tay nàng.

Lâm Tầm Chân theo dõi sát sao trận chiến, âm thầm tính toán trong lòng. Do linh căn ở đây không thích hợp, nàng và Bạch Tố không giỏi cận chiến, nên coi như đã thiệt mất hai người.

Đối phương thì ngược lại, hai kiếm tu Thổ linh căn có thể sử dụng tòan lực, một cung thủ liên tiếp bắn tên quấy rối không ngừng, chỉ thiệt mỗi một tên chuyên về thuật pháp, vẫn còn lại ba người.

Họ đang ở thế bất lợi, và sẽ luôn ở thế bất lợi.

Phía chúng ta là thủ, phía đối phương muốn đoạt.

Mộc có thể sinh hỏa, Bạch Tô có thể hỗ trợ nàng. Lửa của Nguyễn Minh Châu ngày càng lớn mạnh, cho dù tay không đối đầu với kiếm tu kia, cũng khiến người ta phải chịu thiệt, lúc này hai người ngã xuống vật lộn, nàng hẳn là đã chiếm ưu thế. Lâm Tầm Chân ở một bên quan sát, trong lòng thầm thả lỏng, có thể chế ngự được một người cũng tốt.

Nhưng khi nhìn sang Khanh Chu Tuyết, trong lòng lại giật thót lên. Có thể thấy rõ nàng đang một chọi hai, cầm thanh kiếm gãy, lại còn phải bảo vệ bảo ngọc tín vật, quả thật là lực bất tòng tâm, chỉ còn cách né tránh.

Không thể tiếp tục như vậy, ít nhất cũng phải cho nàng một thanh kiếm tốt.

Mộc có thể sinh hỏa, mà băng lấy từ nước. Nàng nhìn quanh hoang mang, gió cát thổi khiến mặt đau nhức, cát nóng bỏng và khô ráo, phải đi đâu tìm nước... Nước?

Ánh mắt của nàng rốt cuộc dừng lại ở những bụi cây khô héo, nửa sống nửa chết giữa sa mạc.

Bỗng chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Nếu như cỏ cây có thể sinh trưởng, thậm chí còn cao lớn đến mức độ này, thì hiển nhiên là chúng không thể thiếu nước.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ