Ngươi cho rằng ta sẽ chết sao?
Liễu Tầm Cần vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác.
Nhưng cả đời nàng cô độc, từ thuở nhỏ đã chẳng có mấy người thân bằng hữu để tâm sự. Duy chỉ có hai sư muội là Việt Trường Ca và Vân Thư Trần là còn coi như thân quen, ngày thường có thể trò chuyện đôi ba câu.
Nàng cũng rất ít khi quyết định thay cho người khác, người quản nhiều chuyện quá sẽ rước lấy những oán hận không đáng có.
Phiền phức.
Việc này nhưng mà lại liên quan đến tính mạng của Vân Thư Trần, nàng cân nhắc một hai, cuối cùng vẫn thuận theo bản tâm, tự ý quyết định một lần.
Có lẽ trong lòng nàng, xét về thời gian quen biết, sư muội vẫn quan trọng hơn sư chất một chút.
Liễu Tầm Cần đi một chuyến đến Hạc Y Phong, thẳng đến trước cửa phòng Khanh Chu Tuyết, nàng vận toàn bộ linh lực vào lòng bàn tay, cưỡng ép phá vỡ kết giới trên cửa.
Khanh Chu Tuyết đang tĩnh toạ vận công bên trong, đột nhiên bị phản phệ, nàng lập tức phun ra một ngụm máu, cúi người xuống, ho đến mức thở không ra hơi.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy Liễu trưởng lão với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, cổ áo phía sau bị nắm chặt, nàng cảm thấy cổ mình siết chặt lại, cả người bị nhấc bổng lên.
Liễu trưởng lão không nói hai lời, xách nàng đi như gió cuốn sấm rền.
Khanh Chu Tuyết như bị xóc nảy trong nửa thùng rượu, cả người đều đang ngơ ngác. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng bị cuồng phong thổi cho tỉnh táo lại không ít, không kịp kinh ngạc trước cảnh tượng này, liền hỏi: "Sao vậy, sư thúc?"
"Vân Thư Trần đang độ kiếp, nguy hiểm cận kề rồi."
Liễu Tầm Cần men theo hướng đám mây tụ lại mà tìm kiếm, Khanh Chu Tuyết định thần lại, Thanh Sương kiếm từ phía sau ngơ ngác đuổi theo, nàng thuận thế giẫm một cước lên, tiện tay kéo theo Liễu Tầm Cần, lông mày nhíu chặt, tốc độ nói nhanh hơn: "Nàng ở nơi nào?"
"Ra ngoài rồi." Liễu Tầm Cần ngẩng đầu nhìn lên trời, phương hướng đám mây tụ lại, hẳn là Vân Thư Trần đang ở đó.
Khanh Chu Tuyết vừa hồi phục lại tinh thần liền có chút sốt ruột, nàng trong cơn cuồng phong cấp tốc xuyên qua, giống như phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo.
Nàng men theo đuôi đám mây tìm đến nơi, lúc này trên bầu trời đã mây đen dày đặc. Giống như vết mực trong tranh thủy mặc được tô đậm lớp lớp, cả vùng trời bao phủ trong một mảnh tĩnh mịch.
Nàng không nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng trong khoảng khắc tia chớp xé xuống, đất trời sáng như ban ngày, cũng chính trong lúc này, Khanh Chu Tuyết nhìn rõ bóng người khoanh chân ngồi trên nóc nhà.
Sư tôn.
Nàng thót tim, "Sư thúc, ngươi đừng đi lên nữa, hãy ở lại đây."
Liễu Tầm Cần dĩ nhiên sẽ không lao đầu vào lôi kiếp để tìm cái chết, nàng ta gật đầu, rồi đáp xuống Lưu Vân tiên tông cách đó không xa. Nếu sau lần này Vân Thư Trần còn một hơi thở, vậy thì có thể cứu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...