Chương 165

176 20 1
                                    

Vui đến phát khóc


Khi Khanh Chu Tuyết đạp chân lần nữa, nàng từ trong mộng cảnh rơi xuống.

Nàng khẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, cảm giác có thứ gì đó mềm mại như lụa lướt qua gò má, giống như xuyên qua những cành liễu mềm mại.

Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi.

Sau đó, đôi môi nàng hơi hé mở, bị thứ gì đó ấn xuống một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Lại một cái nữa.

Mỗi lần đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Khanh Chu Tuyết mở to mắt, phát hiện sư tôn đang chống tay phía trên mình, nàng ta khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, sau đó vén lại tóc mai, đồng thời ngả người ra sau, ngồi thẳng dậy.

Khanh Chu Tuyết sờ lên má mình, rồi mím môi, cảm giác ướt át, giống như vừa bị hôn vậy.

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Vân Thư Trần hỏi nàng.

Khanh Chu Tuyết chống tay ra sau ngồi dậy, đầu tiên là tỉnh táo lại một chút. Cảnh tượng trong giấc mơ kia, quá mức chân thật, rõ ràng là đã phiêu bạt trong đó năm trăm năm, tang thương biến đổi đều tận mắt chứng kiến, nháy mắt một cái lại trở về hiện thực.

Ví như giấc mộng Hoàng Lương.

Vẻ mặt nàng choáng váng, làm nhạt đi nét lạnh lùng trong mắt, trông mềm mại hơn nhiều.

Vân Thư Trần nhìn mà trong lòng cũng mềm nhũn, giống như có một tiểu đồ đệ nhỏ đang lăn lộn trong đó.

Nàng nhịn xuống xúc động muốn cắn nàng ta thêm lần nữa, thầm nghĩ, loại thói quen này thật khó nói nên lời.

Khanh Chu Tuyết chậm chạp lắc đầu, "Không sao."

Nàng lại sờ lên mặt mình, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Khanh Chu Tuyết khép hờ mắt trầm tư một lát, nàng phát hiện ký ức của mình hỗn loạn, đoạn rõ ràng cuối cùng vẫn dừng lại ở lúc thiên lôi giáng xuống.

Độ kiếp?

Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Vân Thư Trần, "Người... người..."

"Vẫn còn sống."

Khanh Chu Tuyết giật mình, vô thức đưa hai tay ra, nắm lấy Vân Thư Trần, đến khi chạm vào thân thể ấm áp của nàng ta, nước mắt nàng không hiểu sao cứ thế tuôn rơi.

Nhắc đến chuyện này, lại nhớ đến cảnh nàng ta bất chấp tất cả, cưỡng ép xuất quan, rồi thà rằng thần trí tan vỡ cũng phải ngăn cản thiên kiếp. Vân Thư Trần vốn muốn trách đồ nhi không coi mạng sống ra gì, nhưng nhìn thấy Khanh Chu Tuyết tỉnh lại, chút bực bội trong lòng nàng chỉ còn lại niềm vui mừng sống sót sau tai kiếp.

Không còn lời trách móc nào có thể thốt ra, hiện giờ chỉ muốn ôm nàng ta vào lòng.

Khanh Chu Tuyết vùi mặt vào vai Vân Thư Trần, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng trong lòng rõ ràng lại tràn đầy vui sướng. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, liền đưa tay chạm vào một giọt nước mắt, đưa đến trước mặt sư tôn, hỏi: "Hiện tại ta đang đau lòng sao?"

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ