Chương 40

452 40 13
                                    

Sự vụ tông môn bề bộn không gặp được đồ đệ


Buông ra nào.

Không một ai biết được vào đêm đó khi Vân Thư Trần nói những lời này, tâm can rốt cuộc là co kéo bao nhiêu lần.

Có lẽ độc tính của hoa nghệ tây đã thấm ướt cốt tủy.

Nàng đã đè nén quá lâu rồi, đến ngay cả một cái ôm tùy tiện của cô nương trẻ tuổi, cũng kích thích cơ thể nàng nổi lên ngàn vạn ngọn sóng. Mà nha đầu kia không biết thói quen từ đâu, cứ một lúc nào đó lại đột ngột dán sát vào người nàng.

Trong một chớp mắt hoang đường, nàng còn muốn hạ thấp thân người xuống, mê luyến sự ôm ấp này.

Đồ nhi luôn luôn hiểu chuyện, cũng không ăn vạ trên người nàng. Vân Thư Trần biết khi nàng nói "Buông ra", Khanh Chu Tuyết sẽ buông nàng ra.

Mà khi thật sự buông tay, bên hông của Vân Thư Trần trở nên mát lạnh, cảm giác bị trói buộc không còn nữa. Vậy mà trong lòng nàng lại sinh ra một cảm giác mong mỏi khó tả ---

Có thể hay không.

Không cần mọi chuyện đều nghe lời như vậy.

Sau khi cảm giác mong mỏi như vậy qua đi, lại nhìn đến đôi mắt đen láy không tạp chất của Khanh Chu Tuyết, tâm tình của người nhà giáo liền trở nên rất vi diệu.

Không thể như này được nữa.

Sáng sớm hôm nay, chưởng môn cùng các vị trưởng lão rất giống như đang thấy quỷ, cùng nhau nhìn chằm chằm vào thân ảnh của một người đang thừa ra.

Vân Thư Trần đón lấy ánh mắt của mọi người, thoáng nhìn trái phải, "Thần hội hiện tại là không còn gì để nói, chỉ lo mắt to trừng mắt nhỏ hay sao?"

Chưởng môn tỉ mỉ nhìn nàng vài lần, "Ngươi có biến cố gì trên đỉnh núi sao?"

"Có thể có biến cố gì chứ."

"Hay là sắp phi thăng rồi?"

"Chưa đến mức đó."

"Thân thể có tốt không?"

Vân Thư Trần xoa xoa trán, "Các ngươi tưởng ta sắp chết hay sao? Trước thời khắc lâm chung nên tới tham gia thần hội gặp các ngươi lần cuối à?"

Các vị trưởng lão yên tĩnh không nói gì, trong tâm thì thầm nghĩ nếu không thì còn có lý do gì, khiến cho tấm thân bệnh tật kia vào canh giờ này lại có thể rời giường đến đây.

Một thời gian dài trước đó, vị trí của Vân Thư Trần trống không, về sau miễn cưỡng được đồ đệ đa năng của nàng lấp vào. Chỉ là vị tiểu sư điệt kia ngồi ở chỗ này thần sắc đoan chính, trang nghiêm còn muốn hơn cả chưởng môn. Như vậy khiến cho các vị sư thúc có chút cố kỵ hình tượng của mình trong lòng vãn bối, từ đó cũng trở nên ra dáng hơn, trên điện ngoại trừ luận đàm chuyện trong tông môn ra thì lặng ngắt như tờ.

Ngày hôm nay Khanh sư chất rốt cuộc không đến thị sát nữa.

Chủ đề bọn hắn trò chuyện liền trở nên rộng lớn như thảo nguyên, ngựa phi như bay, thái độ tùy ý.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ