Có lẽ điều khó khăn nhất trên đời là làm lại từ đầu
"Khách quan, đến cầu kiếm sao?"
Không khí có mùi ẩm mốc như đã lâu không có ánh sáng mặt trời chiếu đến. Ông chủ âm thanh khàn khàn hỏi.
Câu hỏi này có chút kỳ quái. Đây là con phố buôn bán sầm uất nhất ở đảo Bồng Lai, người tới đều là có nhu cầu mua bán, một tay trao tiền một tay lấy hàng. Cớ sao lại nói là "Cầu"?
Đây chỉ là một nam nhân trung tuổi bình thường, Khanh Chu Tuyết không nhìn thấy tu vi trên người của hắn.
Ông chủ quan sát Vân Thư Trần giây lát rồi chuyển qua Khanh Chu Tuyết, "Nơi đây chỉ có một vị kiếm tu."
Hắn cúi người xuống, tìm kiếm phía sau một chồng đồ. Cuối cùng lấy ra một cái hộp gấm đưa cho nàng.
Vân Thư Trần nhận lấy và mở ra xem, thân kiếm nằm trong hộp tỏa ra ánh sáng.
Nhưng nàng lại nói, "Kiếm này chưa đủ tốt."
Đẩy hộp gấm trở về, nàng thản nhiên, "Người không phải là người thường, nhưng kiếm lại tầm thường. Còn thanh nào khác không?"
"Không có cái gì gọi là tốt hơn." Lão bản sắc mặt vẫn như thường, "Kiếm tu chân chính không quan trọng dùng cái gì, mỗi một cành cây ngọn cỏ, hoa rơi lá rụng đều là kiếm. Nếu như không thể ngộ đến điểm này, thì e rằng cũng không xứng với một thanh kiếm tốt."
"Các hạ trong lòng đã có sẵn mục tiêu, chi bằng hãy nói thẳng ra."
Vân Thư Trần mỉm cười, "Danh kiếm Thanh Sương."
Ông chủ im lặng giây lát rồi khẽ thở ra, "Kiếm Thanh Sương, Băng linh căn, trời sinh một cặp. Nhưng thật sự đáng tiếc, kiếm này vào tuần trước đã hứa để lại cho thủ tịch* đại đệ tử của Lưu Vân tiên tông.
(Thủ tịch: Truyền thừa.)
"Để nàng nhìn một chút đi." Vân Thư Trần cười nói, "Danh kiếm sẽ không dễ dàng nhận chủ, cho nàng xem một chút thì đã làm sao?"
Ông chủ tiệm còn chưa lên tiếng, vậy mà Vân Thư Trần vừa mới dứt lời đã nghe thấy cái hộp gấm ở trên cao kia rung động kịch liệt, như thể đang muốn phá lồng chui ra.
Xem ra là không thể không đem cho người. Hắn lẩm bẩm, "Nếu đây là số mệnh của ngươi, hãy đi theo người mà ngươi muốn đi."
Hộp gấm kia bị lưỡi kiếm phá ra, một thanh kiếm toàn thân sáng như tuyết đột nhiên bay lên. Nó dường như rất có linh tính, chuôi kiếm vỗ một cái vào tay của Khanh Chu Tuyết để nàng mở bàn tay ra, sau đó mới kiêu căng mà chui vào.
Rất lạnh. Giống như ngọc được ngâm trong nước vào mùa đông.
Đó là cảm giác đầu tiên của Khanh Chu Tuyết khi siết lấy chuôi kiếm.
Ông chủ thu hết những hành động đó vào trong mắt, nếu đây là lựa chọn của kiếm thì hắn sẽ không nhiều lời thêm nữa. Có điều Lưu Vân tiên tông bên kia sẽ là một chuyện phiền toái đây.
Vân Thư Trần cùng Khanh Chu Tuyết rời đi, ông chủ tiệm chỉ lấy của họ vài đồng bạc lẻ. Ánh mắt hắn nhìn Khanh Chu Tuyết có sự cảm khái mà nàng không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...