Chương 143

187 16 2
                                    

Bồi bổ


Cố Nhược Thủy bị Quan Thiển Thiển kéo đi một đoạn, nàng bỗng dừng lại, nắm lấy vai sư muội: "Hôm nay ngươi dây dưa với bọn họ, rốt cuộc muốn làm gì?"

Quan Thiển Thiển cười: "Thuận nước đẩy thuyền không phải sao? Nếu họ ngoan ngoãn chịu thua, vừa hay làm giảm nhuệ khí của họ, ai bảo cô nương kia cướp kiếm của ngươi chứ. Nếu họ cứng đầu với ta, đây là địa bàn của Lưu Vân tiên tông, hủy bỏ tư cách tham gia, chẳng phải chỉ là một câu nói của cha ta sao."

"Cố sư tỷ, nếu ta không nhìn nhầm, Khanh Chu Tuyết kia có tu vi ngang bằng ngươi, mấy người kia cũng không tồi."

Quan Thiển Thiển bỗng nghiêm mặt: "Không có họ, khôi thủ của đại hội Vấn Tiên, chúng ta chắc chắn sẽ có được."

Cố Nhược Thủy lúc đầu nghe với vẻ mặt bình thản, cho đến câu cuối cùng, nàng đột nhiên lạnh mặt: "Quan Thiển Thiển, ngươi cho rằng ngươi là con gái của chưởng môn, là có thể làm loạn ở đại hội Vấn Tiên sao?"

"Lưu Vân Tiên Tông là danh môn chính phái, không cần dùng thủ đoạn như vậy để chiến thắng --- ta cũng không cần."

Cố Nhược Thủy hất tay nàng ra, quay đầu bỏ đi, dường như muốn đến chính điện bẩm báo trước với chưởng môn.

Quan Thiển Thiển kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức sa sầm.

Nàng vội vàng đuổi theo, nghẹn ngào hỏi: "Sư tỷ, có thể bảo vệ hộ tống thì có gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi không biết... Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

"Thể diện của tiên tông liên quan đến chuyện này," nàng nhìn thẳng vào mắt Cố Nhược Thủy, "Chúng ta là đệ nhất tông môn thiên hạ, gần đây đã có xu hướng bị Thái Sơ Cảnh vượt qua."

"Lần này, chúng ta không thể thua."

Cố Nhược Thủy dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn hai sư đệ còn lại, "Các ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Họ nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: "Sư tỷ, những gì Quan sư muội nói... Có lý."

Trong mắt Quan Thiển Thiển ánh lên một tia hy vọng, nàng cẩn thận quan sát sự thay đổi nét mặt của Cố Nhược Thủy, trong đó ẩn chứa một tầng sương mù mỏng manh.

Cố Nhược Thủy đột nhiên mỉm cười với nàng.

Quan Thiển Thiển sững sờ một lúc, nàng hiếm khi thấy sư tỷ cười với mình như vậy, khóe môi khẽ cong lên, trông rất xinh đẹp.

Nhưng nụ cười của nàng không chạm tới đáy mắt.

Cố Nhược Thủy hơi ngẩng đầu lên, từng chữ từng chữ nói: "Ta sẽ không thua. Lưu Vân tiên tông cũng sẽ không."

Sắc mặt Quan Thiển Thiển kinh ngạc, vai nàng bị đẩy một cái, lảo đảo về phía xa.

Cố thủ tịch thu tay xoay người, bóng lưng vẫn lạnh lùng như ngày nào: "Hơn nữa, thắng họ một cách đường đường chính chính mới là vinh quang. Những thủ đoạn của ngươi, tốt hơn hết là nên cất đi."

Nàng vẫn luôn như vậy, không dung thứ cho bất kỳ sai lầm nào. Quan Thiển Thiển cô đơn đứng tại chỗ, xoa nhẹ eo mình, vết bùn nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ