Đã rút kiếm, thì không còn đường lui
Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã năm mươi năm không gặp.
Vân Thư Trần không có tâm trạng hàn huyên tâm sự, nàng cũng không biết nên nói gì với Khanh Chu Tuyết nữa.
Chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này, tiện thể dừng lại xem tình hình gần đây của nàng ta.
Từng có thời gian ở cùng Khanh Chu Tuyết trên Hạc Y Phong, ngày tháng trôi qua thật chậm rãi và dài đằng đẵng, xa cách một năm cứ ngỡ như đã trải qua cả một đời.
Nhưng những năm gần đây, cả hai đều bận rộn với việc của mình, một khi đã đắm chìm vào, mới phát hiện thời gian trong Tu tiên giới trôi qua thật nhanh, chẳng phải nói chơi --- năm mươi năm vụt qua trong nháy mắt, gần như không hề hay biết.
Mấy năm đầu nàng ta tu luyện Vô Tình Đạo, Vân Thư Trần vẫn còn đi trêu chọc khiến nàng ta động tình, để trong sự đau khổ quấn quýt của cả hai, thỏa mãn chút suy nghĩ đen tối không thể lộ ra ánh sáng nơi đáy lòng.
Bây giờ nàng cũng đã chán việc này rồi.
Sự trống rỗng giống như một cái hố không đáy, mỗi khi nàng nhìn Khanh Chu Tuyết thêm một chút, cảm giác này lại nhấn chìm nàng.
Khanh nhi đã bước lên con đường có lẽ phù hợp với nàng hơn, nàng không cần sự bảo vệ của mình nữa, thậm chí còn lên kế hoạch bảo vệ lại mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi rời khỏi mình, đồ nhi có thể bay cao hơn.
Nàng có chủ kiến của riêng mình trong mọi việc, hiện tại là một vị chưởng môn xứng đáng của một tiên môn.
Không còn là tiểu nha đầu ngoan ngoãn nghe lời sư tôn nữa rồi.
Vân Thư Trần nhìn nàng từ xa một cái, sau đó cùng Phạm Âm cưỡi mây về Ma vực.
Nàng xõa tóc dài ra, nghiêng người dựa vào đệm mềm. Cháu gái luôn hiểu chuyện, thấy vậy liền tự động lại gần, vuốt lên vai nàng, "Sao vậy?"
Vân Thư Trần nhắm mắt lại, không nói gì.
Trên vai truyền đến lực đạo ấn xuống.
Phạm Âm vừa xoa bóp vai cho nàng, vừa khẽ hỏi, "Mỗi lần thấy di mẫu nhìn vị kia xong, trở về đều không vui. Di mẫu, trong lòng người vẫn còn thích nàng ta sao?"
"Không thích nữa."
Vân Thư Trần lười nhúc nhích, đáp rất dứt khoát.
Phạm Âm không nói nữa, im lặng xoa bóp vai cho nàng. Qua một lúc lâu, Vân Thư Trần lại chậm rãi trở mình, thở dài một tiếng, "Được rồi. Ngươi cứ làm việc của mình đi."
Phạm Âm biết ý rời đi.
Đợi đến khi cả căn phòng trống không, Vân Thư Trần đưa tay, ngưng tụ từ không trung thành một chiếc thuỷ kính.
Trong đó phản chiếu từng ngọn cỏ, cọng cây của Thái Sơ cảnh, nhìn cách bài trí, lại là ở Hạc Y Phong.
Còn có bóng lưng hơi tịch mịch của Khanh Chu Tuyết, nàng đứng trên đỉnh Nhất Mộng Nhai, nhìn về phía xa, không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...