Chương 29

396 35 8
                                    

Tết Nguyên Tiêu


Nàng chỉ nói uống một chút rượu, nhưng một chén lại một chén, không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.

Có lẽ do đã ở cùng nhau một thời gian khá dài, nàng vô ý thức mà thoáng buông thả bản thân trước mặt người kia.

Vân Thư Trần xưa nay không ở trước mặt người khác mà quá chén, vậy mà hôm nay uống say tới năm phần mới chịu dừng lại.

Khanh Chu Tuyết mau chóng đem bàn rượu thu dọn xuống, phòng ngừa nàng lại uống thêm vài chén nữa. Nữ nhân say chuếnh choáng kia dựa người vào ghế, lặng lẽ nắm chặt trong tay cái chén ngọc nhỏ, nhất thời hơi khó lấy lại.

Khanh Chu Tuyết phải nắm lấy tay của nàng thì Vân Thư Trần mới lập tức buông ra.

Sau khi thu dọn xong, nàng lại bưng chén thuốc tới gọi: "Sư tôn."

Vân Thư Trần liếc mắt mơ hồ nhìn chén thuốc kia, dường như là không để vào mắt. Đồ nhi quả nhiên là nhanh chóng mang thuốc đến sát gần bên nàng.

"Không muốn uống."

Nàng nheo mắt lại, dùng một tay gạt chén thuốc trước mặt qua một bên, tay còn lại vịn cạnh bàn đứng dậy. Thân hình vừa bước đi liền lung lay muốn ngã, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng đổ vỡ, sau đó cả người được một cánh tay ôm lấy giữ lại rất chắc chắn.

Vân Thư Trần cúi xuống nhìn thấy mảnh chén vỡ với nước thuốc vương đầy đất.

Bên tai còn vang tới một giọng nói khẩn trương, "Suýt chút nữa là té rồi."

Vân Thư Trần vừa đi được một hai bước đã xém ngã, Khanh Chu Tuyết căn bản không kịp đặt chén thuốc xuống, trực tiếp thả ra để giữ lấy nàng.

"Một lát nữa ta sẽ quay lại thu dọn." Nàng không dám buông tay, đỡ sư tôn đi vào trong phòng nghỉ, một đường thẳng tới khi người kia đoan chính mà ngồi trên giường. Vừa muốn đi ra ngoài lại bị giữ chặt lấy ống tay áo.

"Không được đi."

Nàng đột ngột giật một cái, Khanh Chu Tuyết bị kéo người cúi xuống, "Sư tôn, ta không có đi nấu thuốc, chỉ là muốn chuẩn bị canh giải rượu cho người thôi."

"Giải rượu?"

Khanh Chu Tuyết cảm thấy một hơi thở ấm áp phả ở ngay cổ, sau đó nghe thấy thanh âm dịu dàng của nữ nhân kia, "Ta vốn là muốn say mới uống rượu, Khanh nhi đây là muốn làm sao?"

"Vậy được." Khanh Chu Tuyết ngừng một chút, dỗ dành nàng, "Sư tôn muốn ngủ chưa?"

Vân Thư Trần im lặng giây lát, "Không ngủ được."

"Nhưng mà đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi." Khanh Chu Tuyết liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trăng sáng treo trên trời đêm, tròn giống như một hạt sen trắng.

"Không ngủ được."

Nàng dẩu môi, lặp lại lần nữa.

"Hơi nóng nực."

Bàn tay kéo nhẹ cổ áo ra.

Ánh mắt của Khanh Chu Tuyết ko hiểu sao lại rơi xuống vùng da thịt trắng ngần kia. Cảnh sắc như này, hình như nàng đã từng thấy qua...

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ