Chương 73

429 32 4
                                    

Tổ tông và các tiểu tổ tông


Các nàng thiết lập cơ quan, sau đó cùng với huyễn ảnh đánh nhau một trận.

Việt Trường Ca nhàm chán ở bên ngoài quan sát nửa ngày, sau đó vung tay áo nói, "Được rồi, được rồi."

"Đã luyện đến mức này, cũng coi như là quen thuộc rồi, luyện tập khá trơn tru --- chỉ có điều lần trước ở trong bí cảnh, các ngươi phối hợp coi như không tệ nhưng có một chút chậm."

"Băng sinh ra từ nước nhưng lại lạnh hơn nước. Nước và đất đều có thể nuôi dưỡng cây cối, cây cối có thể giúp lửa cháy mạnh. Tinh hoa của ngũ hành đều nằm ở chỗ đó, khi sử dụng thuật pháp, các ngươi hãy luôn nghĩ đến việc bổ trợ lẫn nhau là được."

Việt Trường Ca quẳng lại vài câu chân ngôn, tự cho là đã chỉ điểm đến độ công đức viên mãn, liền thướt tha xoay một vòng, chuẩn bị nhấc chân bỏ đi, quay về viết tiếp thoại bản của nàng.

"Việt sư thúc, một túi kim tiền quá nhiều." Nguyễn Minh Châu nhíu mày nói, "Người cũng không thể bỏ chạy như vậy!"

"Hừ," Việt Trường Ca dừng bước chân, khẽ quay đầu, "Ngươi nói như thể mình bỏ tiền ra vậy."

"Ta dù không có nhiều tiền, nhưng Vân sư thúc bỏ ra, thì cũng giống như Khanh sư tỷ của chúng ta bỏ ra."

Sắc mặt Khanh Chu Tuyết không thay đổi, giương mắt nhìn chằm chằm Việt Trường Ca, cau mày lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi nói với sư tôn nhà nàng.

Việt Trường Ca nhất thời sững người, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, tính toán một hồi, cuối cùng quyết định cẩn thận vẫn hơn --- nàng cảm thấy Khanh sư chất có khả năng gây ra chuyện này, mà Vân Thư Trần kia là kẻ có thù tất báo, không hề dễ chọc vào.

Nữ nhân kia bất đắc dĩ xoay người lại, mắt phượng nhướng lên, "Tiểu tổ tông, vậy các ngươi muốn như thế nào? Muốn ta dạy các ngươi tu luyện hay sao?"

Việt Trường Ca đảo mắt từ trái sang phải rồi lại đảo ngược lại, như đang suy ngẫm. Sau một lúc, nàng cong môi cười, "Tu luyện nhiều không có ý nghĩa gì đâu, hiếm khi có người chịu chơi với bản tọa, vậy thì phải chơi cho tận hứng mới được."

Bạch Tô bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Việt Trường Ca đi về phía mình vài bước, càng lúc càng tiến gần. Hương hoa nồng nàn quấn quýt quanh đầu mũi, khiến nàng gần như hắt hơi ---

Bạch Tô nhịn không được lùi lại một bước nhỏ.

Đồng môn sư tỷ muội của nàng cũng không nhịn được mà nhường đường cho Việt trưởng lão, để lại Bạch Tô tứ cố vô thân.

Việt Trường Ca hơi cúi người xuống, cười giống như là hồ ly tinh ngàn năm, "Tiểu y tu này trông thật đắc thủy linh linh*, như cọng hành non mơn mởn chờ hái, rất không tệ."

(Đắc thủy linh linh: Miêu tả sự tươi tắn, mọng nước của một vật gì đó.)

"Sư... sư thúc... ngươi, ngươi..." Bạch Tô nhìn xuống phía dưới, thoáng thấy một vùng nở nang trắng nõn của nàng, mắc cỡ đỏ mặt.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ