Chương 175

128 18 3
                                    

Nàng từng là người ngươi yêu nhất


Phía sau bức bình phong hoa điểu màu vàng nhạt, thân hình nữ nhân thấp thoáng ẩn hiện.

Khanh Chu Tuyết ngồi trên giường đợi nàng tắm xong, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình ấy. Điều này gần như không liên quan đến dục vọng, giống như thưởng trăng vậy, khoác lên mình một tầng thánh khiết mà người phàm hướng về cái đẹp mơ hồ.

Hình như nàng đã lau khô tóc, bóng hình cũng nghiêng nghiêng lướt qua một bên.

Trong số những tu sĩ cấp thấp lang bạt giang hồ, không ít kẻ có trò ảo thuật cắt giấy thành vật.

Khi Vân Thư Trần từ sau bức bình phong bước ra, Khanh Chu Tuyết cũng nhớ tới một trò ảo thuật như vậy. Cắt hình mỹ nhân dán lên tường, thổi một hơi tiên khí, liền thật sự từ trong đó rơi ra một nàng Hằng Nga.

Hương thơm ẩm ướt phảng phất quanh người Hằng Nga, hẳn là nàng ta vừa mới tắm xong. Nàng ta bước chân trần đến bên cạnh Khanh Chu Tuyết, rồi bất chợt cúi người tựa vào nàng.

Mùi hương của nàng ta lại bao trùm lấy chóp mũi Khanh Chu Tuyết.

Vân Thư Trần ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa sát vào người nàng, tiện tay nắm lấy một lọn tóc đen nhánh của đồ nhi, quấn quanh ngón tay mình một cách uể oải ba vòng.

"Muốn ngủ chưa?"

Khanh Chu Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng, "Ngủ thôi."

Thế nhưng lúc thực sự muốn ngủ, Khanh Chu Tuyết cảm giác nàng đã dựa sát lại gần hơn một chút, hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.

Nàng mở mắt ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng ta.

Một tháng nay, Khanh Chu Tuyết không muốn để lộ sơ hở lúc đang rối loạn, mỗi đêm đều giả vờ tu luyện mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi.

Nhưng cứ như vậy mãi, sẽ khiến người ta đau lòng.

Lớp áo mỏng như cánh ve, tựa như khoác lên mình ánh trăng.

Vân Thư Trần kề sát môi trên của nàng, "Tối nay vẫn mệt sao? Hửm?"

Ừm...

Lúc này không nên nói chuyện.

Lẽ ra nên hôn nàng ấy.

Khanh Chu Tuyết men theo bóng hình trong ký ức, chậm rãi tiến lại gần, nhắm mắt lại.

Nàng có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình bỗng trở nên gấp gáp, trong khoảnh khắc này, tâm trí nàng hơi rối loạn.

Vân Thư Trần cảm thấy nàng ta hết sức dịu dàng, như gió thoảng mưa bay, mọi nơi đều chăm sóc chu đáo.

Chỉ là, cũng quá mức bình thản rồi. Trước đây, tuy rằng Khanh Chu Tuyết cũng không phải là người nóng nảy, nhưng thỉnh thoảng trong vài tiếng thở, vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của nàng ta.

Nhưng lần này thì khác, nàng ta dường như có rất nhiều điều phải lo lắng.

Vân Thư Trần là người nhạy cảm, tinh tế, trong khoảng trống đó, nàng vuốt ve khuôn mặt Khanh Chu Tuyết, từ từ điều hòa lại nhịp thở: "Có tâm sự gì sao?"

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ