Chương 27

437 39 6
                                    

Thật hiếm thấy ai thích ở bên trưởng bối mỗi ngày như ngươi


Trong thôn xóm lần lượt có người qua đời, người già mỗi năm cũng chết không ít nên không thu hút quá nhiều sự chú ý. Nhưng sau khi lão niên qua đời hết, tai họa liền giáng xuống trên người những trung niên.

Người đầu tiên hóa điên là mẹ của Vương Ngũ, suốt ngày hết khóc rồi lại cười. Nàng cứ nói có một quả cầu nhỏ đang lăn tới lăn lui dưới da nàng, đau đến tận cốt tủy; khi thì lại điên cuồng gãi đến trầy da tróc vẩy, nói là đang có lông tơ mọc dài ra – nhưng mà khi vén tay áo lên, cánh tay khuỷu tay cũng không có gì bất thường.

Mời bao nhiêu thầy thuốc tới đều chẳng làm nên chuyện gì, bắt không ra bệnh.

Cuối cùng vào một đêm nào đó, nàng vì quá sợ hãi đau đớn mà đập đầu vào tường chết.

Máu tươi chảy xuôi từ trên tường xuống đầy giường.

Tang sự vẫn còn chưa xong, lại có đại họa giáng tới tiếp. Phụ thân của Vương Ngũ lần thứ hai lên núi đi săn, chẳng biết tại sao lại té xuống dốc núi, mất tích mấy ngày.

Lúc tìm được thi thể về đã không còn nguyên vẹn, có vẻ như bị dã thú cắn xé.

Từ đó những chuyện tà môn càng lúc càng nhiều, hàng xóm lại tiếp tục có thêm mấy người qua đời, tình trạng lúc chết rất quỷ dị - treo ở trên xà nhà tới mấy ngày liền mà không ai phát giác ra; đột nhiên biến mất không tìm thấy, sau đó mấy ngày từ dưới giếng nước vớt lên được xác chết đuối. Cả thôn xóm chìm trong bóng ma của tử vong, mỗi người đều thần hồn nát thần tính

Khi bàn tay vô hình kia nắm chặt lấy tính mạng của cư dân trong thôn xóm, bóp chết từng người từng người một, chết hơn một nửa thôn dân thì mọi người bắt đầu tuyệt vọng, đại bộ phận còn lại quyết định chuyển nhà.

Họ còn chưa đi ra được tới cửa thôn thì một cơn lũ bất ngờ tràn tới

Xác chết đầy đất.

Một ngôi làng nhộn nhịp như vậy, chỉ trong một đêm liền hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn sót lại một mình Vương Ngũ, bởi vì hắn ở lại thủ mộ cho cha mẹ nên đã không rời đi

"Tu sửa... từ đường." Hàm răng không còn đầy đủ chuyển động, trúc trắc mà bật ra những từ mơ hồ này.

Hồi ức tới đoạn này đã không còn rõ ràng nữa.

Vân Thư Trần thu hồi pháp lực lại, bộ xương khô kia liền tan rã thành từng mảnh rơi trên mặt đất.

"Vậy sau cùng trong thôn chỉ còn lại một mình Vương Ngũ, mẹ đẻ của hắn đã chết rồi, yêu tinh kia giả dạng thành mẹ hắn vậy mà lại không nghi ngờ gì sao?"

Chuyện này rất không hợp lý, Khanh Chu Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn, "Liễu sư thúc có ở đây không?"

Lâm Tầm Chân tóc mai rối loạn, dáng vẻ chật vật đỡ Nguyễn Minh Châu đang ngất xỉu, bên hông đeo một cái túi nặng trĩu, mệt mỏi thở hồng hộc.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ