Chương 10

550 53 4
                                    

Gần đây nàng bỗng trở nên dịu dàng


Đan điền của Khanh Chu Tuyết đã khô kiệt, nhưng chủ nhân vẫn đang cố gắng đào bới, hô hoán gọi ra linh lực. Dần dần giống như là một màng mỏng bị kéo căng tới cực điểm, lộ ra một vết lõm thật sâu.

Cuối cùng bị bắn ngược ra mạnh mẽ.

Vân Thư Trần vẫn đứng tại đỉnh núi, đếm ngược từng giây trong lòng. Đột nhiên nhiệt độ xung quanh nàng giảm mạnh xuống, sau đó từng tia băng sương trườn lên từ đáy vực, hình dạng như những bông hoa tuyết bung nở.

Đến lúc rồi.

Ánh sáng màu vàng ở ngón tay nàng lay động, chỉ thấy nàng làm ra một thủ thế phức tạp ở không trung. Đây là một trận pháp truyền tống phổ biến, một mặt đặt ở dưới đáy vực. Khi Khanh Chu Tuyết rơi xuống đáy vực liền trực tiếp truyền tống lên thẳng mặt còn lại tại đỉnh núi.

Nàng rơi xuống mặt đất và lăn vài vòng, phun ra một bụm máu liền bất tỉnh nhân sự.

Thân thể nàng mềm nhũn nằm ở đó, nhìn thoáng qua còn tưởng đã chết rồi. Y phục toàn thân bị gió cắt tả tơi không còn hình dạng. Nàng nằm đè lên một mảnh cỏ cây, nơi này rất nhanh liền bị đóng băng lại.

Vân Thư Trần đưa tay nhẹ nhàng xoa má của nàng. Lạnh lẽo còn hơn xác chết. Nhưng có thể cảm nhận được trái tim đang đập bừng bừng sức sống trong lồng ngực.

Đan Băng linh căn*.

(Đan (đơn) Băng linh căn: Băng linh căn độc nhất)

Dung nhan trác tuyệt, nhân gian khó gặp.

Không biết vì lý do gì Băng linh căn thức tỉnh hơi trễ. Nhưng tại khoảnh khắc sinh tử, nó đã kích hoạt toàn bộ tiềm lực.

Hóa ra là một khối ngọc thô.

Nàng vuốt nhẹ tóc và mỉm cười. Mặc dù có hơi dọa sợ đứa trẻ này, nhưng kết quả thật là làm người khác hài lòng.

Quả nhiên nàng sẽ không nhìn lầm.

***

Khanh Chu Tuyết phát sốt vào ban đêm, vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng không về lại Hạc Y Phong mà trực tiếp đến Linh Tố Phong dưỡng thương.

"Cũng không có gì đáng ngại cả. Ho ra máu là do đan điền bị tổn thương, phát sốt thì do bị gió thổi nên gây cảm lạnh." Liễu trưởng lão ngay cả phương thuốc còn chẳng muốn kê. Mang nàng giao phó thẳng cho đại đệ tử Bạch Tô.

"Là Đan Băng linh căn đúng không?" Nàng thở ra một làn khói trắng. Một tay chống cằm, một tay xoay xoay tẩu thuốc, "... vẫn còn đang kết băng."

Khanh Chu Tuyết hai mắt nhắm chặt nằm ở đó, một tầng băng mỏng tinh tế kết dưới thân nàng.

Vân Thư Trần dập tắt ngọn lửa đang dùng để đun trà, liếc nhìn cô nương nằm trên giường, "Này là do linh căn của nàng rất mạnh mẽ, chỉ nhất thời chưa khống chế tốt được."

Bàn tay trắng nõn tinh tế nhấc ấm trà lên, hơi nghiêng rót xuống, khéo léo điều khiển nước trong ấm trà thành một dòng mỏng như sợi chỉ. Ngay khi chén trà vừa đầy liền dừng lại.

[BHTT] [P1 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ