QUYỂN I - Chương 01.

145 8 1
                                    

QUYỂN I – BẤT TRI ẨN

Chương 01: Miếu Minh công.

Canh ba[1], mưa như trút nước.

[1] Canh ba: Khoảng thời gian từ 23h đến 1h.

Sương mù giăng kín núi, một đoàn người đang đi dưới cơn mưa. Người đi đầu gầy còm, bước chân liêu xiêu như người giấy không chống chọi nổi với gió mưa. Người giấy cầm một chiếc đèn giấy trắng, ánh sáng nhờ nhờ rọi lên mặt ông ta, gương mặt thuôn dài, hai má thoa phấn đỏ, ăn mặc nom y như ông mai[2].

[2] Người làm mai mối.

"Hiến thân chứ có phải liệm xác đâu, sao mặt mũi cứ như đưa đám thế?" Ông mai rất bất mãn, "Đây là đám cưới tốt, ta còn đang mừng lắm đây."

Những người nâng kiệu hoa đi sau ai nấy trông như mất cha mất mẹ, tưởng đi đưa tang chứ chẳng phải đưa dâu. Nhưng ông mai đã nói, họ nào dám không nghe, đoàn người gượng cười dưới làn mưa, trông đến là kì dị.

Ông mai đang khó chịu vì bị mắc mưa, thấy bọn họ cười rõ là khó coi thì mỉa: "Mấy năm nay hạn hán đã chết bao nhiêu người rồi? Vì các người mà ta dập đến nát trán để van xin trời đất, vất vả lắm mới mời được Minh công giải nạn, ban xuống cơn mưa rào này, bây giờ chỉ cần các người dâng cho Minh công một cô vợ thôi mà các người cũng phải nhăn nhó với ta, thật là tức chết mất thôi."

Trong đoàn đưa dâu có một ông lão đang chống gậy thở hổn hển, nghe ông mai nói vậy bèn vội vàng trấn an: "Xin ân công bớt giận, nếu không có ân công cũng chẳng có được cơn mưa cứu mạng lần này. Ân công đại ơn đại đức, chúng tiểu nhân suốt đời không quên." Dứt lời, ông quay đầu trách cứ đoàn đưa dâu mấy câu rồi lại cười xòa với ông mai, "Lát nữa trở về còn một bàn rượu thịt thơm ngon đang chờ đón..."

Ông lão này tóc rối răng thưa, gầy trơ cả xương. Trời mưa tầm tã, dưới vạt áo ngắn, ông đi đôi giày vải đen cũ kĩ đã rách sờn một bên. Đôi giày vải vốn đã nát tươm, đi đường bị ngấm nước khiến nó mục không còn ra hình ra dạng. Cũng không hiểu vì sao mà ông lão đã ngần này tuổi rồi còn phải theo đuôi ông mai lắp bắp nịnh nọt.

Ông mai lại chẳng mảy may nể nang: "Thôi, chỗ đất cằn sỏi đá của mấy người thì lấy đâu ra rượu thịt thơm ngon? Lát đưa dâu xong ta cũng tính là viên mãn công đức, chẳng ham ở lại đây thêm làm gì."

Ông lão đang phải nhờ vả nên chỉ có thể rối rít đáp lời, may mà đường cũng không còn dài, chẳng mấy mà họ đã trông thấy một tấm bia đá cao nửa thân người ở bên đường. Ông mai tiến đến, chiếu đèn ra trước, nói: "Đến miếu Minh công rồi."

Ông lão ngày trẻ từng làm thư đồng nên cũng biết mấy chữ, có điều khi ghé tới gần tấm bia để xem, ông phát hiện ra trên đó khắc toàn "chú thần ngữ". Loại chú thần ngữ này được gọi là Tư Mệnh ngữ, một loại ngôn ngữ để triệu hoán và điều khiển thần linh, chỉ có tư lang trong viện Thiên Mệnh Văn mới được học, còn người bình thường rất ít cơ hội được trông thấy. Ông lão hồi còn làm thư đồng đi theo nhà chủ có từng gặp một lần, nhưng ông chỉ biết đây là chú thần ngữ chứ không hiểu được hàm nghĩa bên trong.

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ