Chương 40.

13 2 0
                                    

Chương 40. Trấn Tiểu Thắng. [1]

Sao cảm giác khi y chạm vào Lạc Tư và khi Lạc Tư chạm vào y lại khác nhau vậy nhỉ? Trống ngực nảy điên cuồng, Giang Trạc nghĩ thầm trong lòng: Chẳng lẽ mình là dê xồm thật? Cứ đối diện với hắn là lại nghĩ bậy nghĩ bạ!

Y giả vờ bình tĩnh, thu tay lại: "Chuyện này đang hơi có hiểu lầm, trên đường đi ta sẽ nói với huynh."

Lạc Tư nhìn tay y, rất mực ân cần: "Ta biết huynh sẽ không để sư phụ ăn đất mà."

Giang Trạc gật gù bừa, thu tay ra sau lưng, lúc nhìn trời lúc nhìn xa xăm, nói chung là không nhìn Lạc Tư: "Đi nào đi nào, không thấy tiểu sư muội đâu nữa rồi! Phải nói cho muội ấy biết lát nữa đi đường chính, chúng ta cần ngụy trang..."

Y nói liến thoắng, chân sải một bước dài. Lạc Tư đi theo sau y, bàn tay kia nắm vào không được mà buông xuống chẳng xong, cảm giác có để tay thế nào cũng dường như cố ý. Đi được một đoạn, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng Thiên Nam Tinh, tiểu sư muội đang đứng trước một quán trà, y mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong cong, quay lại nói với Lạc Tư: "Ta mời huynh uống trà được không?"

Câu nói vừa thốt ra đã có chút kỳ lạ, cứ như là ức hiếp người ta xong phải dùng trà để an ủi vậy! Cũng may có vẻ Lạc Tư không nhận ra, hắn chậm bước, thản nhiên đáp: "Được thôi."

Hai người đi tới trước quán trà, Thiên Nam Tinh đã đang uống trà thang[1]. Giang Trạc trả bùa đồng cho nàng: "Tiểu sư muội, cảm ơn ý tốt của muội, lần sau có nhắn nhủ gì ta sẽ tự truyền tin cho sư phụ."

[1] Trà thang: Món ăn nhẹ lâu đời ở Thiên Tân, được làm từ hạt kê nướng và bột kê nếp. Món ăn này được chế biến bằng cách cho nước sôi vào hỗn hợp bột, sau đó cho thêm đường hoặc đường nâu vào.

Vì chột dạ, Thiên Nam Tinh gần như vùi mặt vào trong bát, chỉ để phần gáy đối diện với Giang Trạc. Giang Trạc đang định cười nàng, quay qua thấy An Nô nằm giả chết trên đất thì rất chi khó hiểu: "Đang làm trò gì vậy?"

An Nô đan tay đặt trước bụng, tư thế nằm rất nghiêm chỉnh, nghe Giang Trạc hỏi cũng không trả lời, phải để Lạc Tư nói: "Để cậu ta đứng thì nổi bật quá, dễ khiến bá tánh bình thường bị dọa sợ."

Giang Trạc nói: "Nhưng cậu nằm dưới chân như thế trông cũng rất đáng sợ mà!"

Đang nói chuyện, tấm mành cũ nát của quán trà bị nhấc lên, một ông cụ đầu bạc lưng còng, tuổi già sức yếu đi vào. Ông cụ đầu bạc bưng một chén trà, lẩy bẩy đi tới, nhét trà vào tay Giang Trạc, khuyên: "Khách quan, uống, uống trà đi!"

Có lẽ vì mắt mờ, khi chén trà đưa được đến tay thì đã bị đổ mất một nửa. Giang Trạc không quan tâm lắm, nhấp trước một ngụm: "Cụ ơi, cho cháu xin một chén nữa."

Ông cụ đầu bạc đã già lắm rồi, lại hơi nghễnh ngãng, ông nghiêng đầu qua, nói thật to: "GÌ cơ?!"

Giang Trạc lặp lại lần nữa, ông cụ đầu bạc gắng gượng nghe được chữ "chén", nhưng ông lại tưởng Giang Trạc nói "chén" có nghĩa là muốn ở qua đêm[2], lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, không được đâu! Sạp này của lão chỉ bán trà thôi, không ở qua đêm được!"

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ