Chương 51.

17 1 0
                                    

Chương 51: Triệu tự quyết.

Chỉ cần không bị hôn là Giang Trạc lại có phần phóng túng, nghe vậy, khóe môi y khẽ nhếch lên, không giấu được ý cười: "Ừ, rồi, ngang ngược thì ngang ngược."

Trong lòng lại nghĩ: Mình cũng vô lý mà, nói hôn là hôn, chuyện này biết giải thích với hắn thế nào? Chẳng lẽ lại nói với hắn là năm đó sau khi gặp nhau trong hang động, mình đã luôn nghĩ đến người ta... Nhưng nghĩ là một chuyện, hôn lại là một chuyện khác... Sao mình lại vui thế nhỉ?

Nghĩ đến đây, y lại thấy buồn cười: Bản thân mình cũng chưa suy xét cẩn thận đã hôn người ta rồi. Mình thật là, ờ, mình thật là...

Thái Thanh lại gọi: "Giang Tri Ẩn."

Giang Tri Ẩn lòng dạ rối bời: "Ừ?"

Y không để ý, nửa người Thái Thanh đã đè áp lên, vừa nãy hắn còn oai phong lẫm liệt lắm, giờ lại như bị ốm bệnh vậy. Không màng nghĩ ngợi lung tung nữa, Giang Trạc vội đỡ lấy hắn, hỏi: "Sao thế?"

Thái Thanh dựa vào y, nặng trĩu, trông có vẻ rất mỏi mệt. Giang Trạc bỗng nhớ đến hai mươi năm về trước Thái Thanh cũng từng rơi vào tình huống tương tự lúc ở trong hang động, bèn hỏi: "Mệt quá à? Để ta vẽ bùa thanh tỉnh cho huynh."

Y vẽ một lá bùa thanh tỉnh lên không trung, không ngờ bùa thanh tỉnh vừa hiện hình đã lập tức hóa thành tro tàn.

Không thể đụng vào!

Xem ra tin đồn là thật rồi, Thái Thanh là vị thần không thể đụng vào, không được nhìn thẳng. Giang Trạc nhìn đống tro tàn kia, hơi khó hiểu: Nếu tin đồn là sự thật, vậy mình thì sao? Không chỉ nhìn, mình còn hôn hắn kia mà.

Tiếc là dù có thông minh cách mấy y cũng chẳng nghĩ được ra đáp án cho vấn đề này. Lúc này, u dẫn trên trời hóa thành kim điểu, bay quay đám dây rối trở lại trước mặt Giang Trạc.

Giang Trạc nói: "Lại đây."

Nào ngờ u dẫn không những không đáp lại mà còn lùi về sau.

Giang Trạc nói: "Hả? Ngươi lùi gì? Sợ à? Huynh ấy cũng đâu có ăn thịt ngươi... Tốt xấu gì ngươi cũng là cây thần của Giao mẫu từng được thờ phụng, sao lại nhát gan thế?! Khoan đã, ngươi định chạy đi đâu!"

U dẫn run rẩy quay ngoắt đi, chạy về hướng khác. Đuôi nó kéo theo một tia sáng vàng óng xuyên "vút" qua đường, tông thẳng vào một khung xương trắng. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, bộ xương lập tức rụng ra đầy đất.

"A!" Có một giọng nói quen thuộc cất lên đầy kinh hãi: "Tiểu sư muội, cái gì kia? Là ám khí à?!"

Tiểu sư muội trả lời: "Không giống ám khí lắm, nhìn khá quen."

An Nô nói: "Nó cứ bay qua bay lại, liệu có phải con rối của quỷ sư không? Chúng ta đi dọc con đường này chẳng gặp được cái gì, chắc chắn là trúng kế rồi... Mà không, con rối của quỷ sư đâu có tia sáng vàng, cái này trông giống như là..."

Thiên Nam Tinh tiếp lời: "Giống như là u dẫn của Tứ ca."

Từ lúc vào trấn Tiểu Thắng đã mất tin tức về hai người họ, hiện giờ âm thanh cách không xa là mấy, ở ngay gần đây thôi. Giang Trạc đang định đáp lại thì sực nghĩ: Không được, Thái Thanh còn đang ở đây, nếu tin đồn không phải là giả thì chẳng phải bọn họ cũng sẽ bị hóa thành tro ngay tại chỗ khi nhìn thấy Thái Thanh sao?

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ