Chương 52.

11 1 0
                                    

Chương 52: Nơi sáng đèn.

Lấy được u dẫn rồi, mọi người tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Giang Trạc đến trước cửa nhà cũ dạo qua một vòng, đây là nơi bị sụp đổ nặng nề nhất, không còn nhìn ra nguyên trạng. Y đứng yên, tiếc nuối nói: "Lại để hắn chạy mất."

"Hắn" ở đây chính là Cảnh Luân. Gã đã suy yếu từ cuộc nội đấu với Đào Thánh Vọng và Bùi Thanh Vân, lại còn bị Giang Trạc vây lại ở đây bằng ba lá bùa vẽ ngục, đáng lẽ phải đang chờ chết mới đúng, không ngờ vẫn chạy mất.

Giang Trạc nói: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, thứ duy nhất giúp hắn thoát thân được chỉ có làn sương đen kia. Nhưng hắn cũng lạ, nếu đã có kế hoạch dự phòng rồi thì sao không nhân cơ hội này giết chết Bùi Thanh Vân luôn mà lại đưa Bùi Thanh Vân đi cùng."

Lạc Tư nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra "Bùi Thanh Vân" là ai, hắn bẻ cành cây khô chắn trước mặt, bình tĩnh nói: "Đi thì đi, chả quan trọng."

Giang Trạc nói: "Cây đầu người héo rũ, thị trấn cũng tan hoang rồi, sợ là thời gian dài sắp tới sẽ không có ai sống được ở đây cả. Bây giờ chỉ mong sở Thiên Mệnh vẫn còn chút lương tâm, chọn ra một người kế nhiệm phù hợp cho nơi này, để nó sớm ngày khôi phục sức sống."

Vì Thiên Nam Tinh với An Nô còn đang đợi ngoài cửa trấn nên bọn họ cũng không ở lại lâu, xem xong thì ra tụ họp. Trên đường đi, An Nô vẫn còn thấp tha thấp thỏm vì mấy con sâu kia: "Bà cô ơi, cất kĩ rồi chứ? Miệng chúng nó vừa nhọn vừa sắc, liệu có cắn rách khăn mà chạy ra ngoài không?"

Thiên Nam Tinh bưng cái khăn như bưng bảo vật: "Cậu cứ yên tâm, trên khăn của ta có cá vàng, chắc chắn chúng nó không ra được đâu."

An Nô nhìn lần nào là rùng mình lần đấy: "Cô, cô nói rồi đấy nhé, trên đường đi đừng có để cho chúng nó chạy ra, nếu không ta sẽ bị dọa chết mất!"

Thiên Nam Tinh nói: "Ta đã lừa cậu bao giờ đâu? Đã bảo không chạy là không chạy mà."

An Nô nói: "Lúc vào trấn cô cũng nói thế, còn bảo mình biết đường, sẽ không lạc đường đâu, nhưng kết quả thì sao? Chúng ta vừa mới vào đã lạc luôn rồi."

Thiên Nam Tinh hết sức lạnh lùng: "Chả liên quan gì đến ta, cũng đâu phải ta dẫn sai đường, tại có người cố ý dẫn dắt chúng ta mắc mưu đấy chứ. Được rồi, cậu nhé, cậu mà còn không tin là ta đưa đống sâu này cho cậu giữ luôn đấy."

Nàng làm bộ định ném khăn cho An Nô, An Nô la lối: "Đừng đừng đừng! Sao tôi lại không tin cho được? Tôi quá tin ấy chứ! Cô cất đi, cất mau!"

Giang Trạc đi theo sau buồn cười, nghe Lạc Tư hỏi: "Tiểu sư muội thích sâu à?"

Y nói: "Không thích cũng không ghét. Chắc muội ấy bắt đám sâu này về cho mấy con "nương tử cứu mưa" của muội ấy ăn."

"Nương tử cứu mưa" của Thiên Nam Tinh chính là linh tước mà sư phụ cho nàng nuôi.

Nói tới đây, Giang Trạc không khỏi nhớ đến huynh đệ khỉ của mình, y nghĩ thầm: Mình đi mấy ngày rồi không về, không biết chúng nó ra sao rồi. Giờ không còn Nguyệt Minh sư bá quản lý nữa, mong chúng nó đừng có phá nhà mình ra.

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ