Rồng sét nện ầm ầm lên đất, gào thét trong mưa rất lâu, khi ánh điện tan biến thì toàn bộ phiến đá nơi hai người đứng đã nứt toác.
Thiên Hải ngự quân trúng đòn sét này, trên giáp bạc có vết cháy, hắn ôm vai, dường như cuối cùng cũng để tâm đến tên bạo quân trước mặt: "Nóng tính thế."
Minh Trạc đã thoát khỏi tầm kiểm soát, đứng cách đó không xa sờ lên yết hầu của mình, vùng da bị chiếc nhẫn cào xước còn đang rỉ máu. Đầu ngón tay chạm vào máu, y nhíu mày, lạnh lùng nói: "Xui xẻo."
Thiên Hải ngự quân nói: "Trước nay Minh thị vẫn luôn sống ở thành Sưởng, nơi đó có kim ô của Nhật thần Đài Tiêu phù hộ, thế nhưng mười mấy năm trước cha ngươi khăng khăng đòi dời đô bất chấp mọi ý kiến trái chiều. Ban đầu ta không hiểu tại sao ông ta lại làm như thế, nhưng giờ xem ra là vì ngươi rồi."
Minh thị là hậu duệ của Đài Tiêu, bắt đầu từ Minh Diêu nữ vương là bậc kỳ tài về lửa, sau này trải qua mấy đời quân vương ai cũng tu hỏa là chính. Sở dĩ Minh Trạc bị đồn rằng "linh căn cực kém" chính là bởi sau khi khai khiếu thông thần, y chưa bao giờ dùng đến bất cứ chú pháp nào liên quan đến lửa.
Minh Trạc lấy nước mưa để rửa sạch vết máu trên đầu ngón tay: "Ngươi đừng hiểu lầm, Minh thị là quân vương sáu châu, đương nhiên muốn ở đâu thì ở đó. Biết đâu ngày mai tâm trạng tốt, ta lại dọn thần cung về thành Sưởng không chừng."
Thiên Hải ngự quân nói: "Bây giờ thành Sưởng đã thành phế tích, kim ô tan nát, dù ngươi có dọn về cũng khó mà khôi phục lại được vinh quang của Minh thị."
Minh Trạc bật cười: "Ai thèm lập lại vinh quang của Minh thị? Ngươi à? Buồn cười thật, đến lúc này rồi ngươi còn làm bộ làm tịch nữa, hôm nay ngươi thông đồng cùng bọn họ chẳng phải là vì muốn bắt ta thụ giới sao? Sao nào, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng sau khi thụ giới, ta sẽ "hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm sửa lỗi" giống như mấy vị quân vương trước ư?"
Thiên Hải ngự quân gạt nước mưa trên vai: "Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta vốn dĩ không hề quan tâm ngươi có "hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm sửa lỗi" hay không. Ta đến đây là để xác minh một vấn đề."
Nếu đã là thuộc hạ cũ của Minh Diêu nữ vương, Thiên Hải ngự vệ cũng chỉ nghe theo lệnh của một mình nữ vương, năm ấy nữ vương ra lệnh cho bọn họ trấn giữ thiên hải thì bọn họ vẫn luôn trấn giữ thiên hải, sau khi nữ vương qua đời, các đời quân vương khác dù có chết hay bị điên bọn họ xưa nay không buồn quan tâm. Thật ra cho đến ngày hôm nay mới đổi hai đời ngự quân, trùng hợp thay người đang đứng dưới mưa hiện tại có tính cách trái ngược hẳn với cha mình, nghe đồn hắn chưa bao giờ rời khỏi thiên hải, cũng không giao lưu gì với các Thông thần giả khác trong tông môn.
Hắn nói cần phải xác minh một vấn đề, liệu là gì được nhỉ?
Mưa ngày một lớn, chiếc nhẫn xích bạc của Thiên Hải ngự quân khẽ lay động, hắn nhìn Minh Trạc, giọng rành rọt: "Điều ta cần xác minh là, vào thời điểm Nhật thần Đài Tiêu tiêu tán, cha ngươi đã hứa hẹn với cha ta rằng người kế nhiệm của ông ấy, bất kể có là nam hay nữ, đều sẽ phải ký kết một khế ước với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Ficción GeneralTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...