Chương 31: Khách thất vọng.
Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt, sao nói qua nói lại, càng nói lại càng mơ hồ. Vẫn là Giang Trạc lên tiếng: "Lạ thật, hay là hai "Đào công" này không phải cùng một người? An huynh đệ, cậu kể tiếp đi."
An Nô cũng thấy lạ, bèn nói tiếp: "Ừm! Nói về Đào Thánh Vọng, bọn tôi gặp lại nhau ở thành Di, thấy tu vi của ông ta tăng vọt thì rất lấy làm ngạc nhiên, mới nhân lúc uống rượu để hỏi về nguyên nhân. Ông ta tính tình ngay thẳng, cũng không giấu giấu giếm giếm mà kể cho chúng tôi về một mối kỳ duyên."
"Theo như lời ông ta nói, ngày trước rời khỏi châu Nhị, ông ta đã ngồi thuyền đến núi Đông Chiếu, không ngờ gặp cướp giữa đường, lộ phí bị trộm sạch, cơm cũng không có mà ăn. Ông ta vốn đang không vui vì chuyện ở thành Di, lại mất lộ phí thì nhất thời nản lòng thoái chí, không còn hứng thú với cuộc đời, ngay cả khao khát ngao du cũng phai nhạt, quyết định cởi đao, không làm Thông thần giả nữa mà đi ăn xin."
Giang Trạc nói: "Đào huynh của cậu không câu nệ gì, hợp gu ta lắm. Sau đó thì sao?"
An Nô nói: "Sau đó ông ta mặc quần áo rách rưới lang thang đi ăn xin gần sông Kỳ Nguyện, tuy bị coi khinh nhưng sống cũng tự do tự tại. Có một ngày ông ta thấy ngựa xe tụ tập gần bờ sông, biển người nườm nượp, mới hỏi thăm người bên cạnh xem có chuyện gì. Sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là ngày trấn hung thường niên."
Ngày trấn hung chính là ngày mà các danh môn hiệp lực cùng trấn áp oán khí ở sông Kỳ Nguyện. Trước đây mỗi khi đến ngày này, các thị trấn gần sông Kỳ Nguyện lúc nào cũng đông đúc, dần dần ngày này thực sự biến thành một ngày hội, mọi người sẽ cài trâm hoa, tắm gội, vẩy hạt đậu lên người nhau, cùng nhau "đuổi ác thần".
An Nô nói tiếp: "Trước đây ông ta chỉ từng nghe đến ngày trấn hung chứ chưa gặp bao giờ, nhất thời tò mò mới theo đám đông vây lại xem. Tới nơi, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, có mấy đệ tử danh môn đứng gác bên bờ. Rồi lại nghe một tràng hô hoán ngỡ ngàng, khi ngước nhìn lên trời thì hóa ra là Lý Tượng Lệnh tới cùng một người phụ nữ thanh lệ tuyệt trần, đẹp tựa thiên tiên."
Thiên Nam Tinh lập tức gật đầu, nói: "Là sư phụ ta!"
An Nô nói: "Phải, đúng là Thời Ý Quân của quý môn phái."
Giang Trạc cười: "Lý Tượng Lệnh thì nói là Lý Tượng Lệnh, sư phụ ta lại nói là "thanh lệ tuyệt trần, đẹp tựa thiên tiên", Đào huynh này bất công quá."
Y đoán Đào Thánh Vọng vốn chỉ nói là "Lý Tượng Lệnh và Thời Ý Quân", còn hai câu "thanh lệ tuyệt trần", "đẹp tựa thiên tiên" e là An Nô tự thêm vào.
Thấy y cười, An Nô như bị vạch trần, nói năng không còn trôi chảy: "Ừm... Dù, dù sao cũng là Đào huynh nói thế."
Thấy bộ xương ngượng nghịu, Giang Trạc cũng không trêu nữa, thôi cười: "Rồi, rồi, cảm ơn ông ta đã khen sư phụ ta."
Bên cạnh, Lạc Tư bỗng ghì người xuống, đè lên nửa vai Giang Trạc: "Ta lấy cái rương."
Người hắn rất nóng, dù đã cách một lớp vải áo, Giang Trạc cũng có thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, nhưng biểu cảm của hắn bình tĩnh như thể không hề biết rằng mình đang đè chặn lên Giang Trạc. Người ngày thường tùy ý nhấc rương gỗ chỉ bằng một tay hôm nay không hiểu sao lại cứ chặn ngang cánh tay trước người Giang Trạc, mãi không thấy động tĩnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
قصص عامةTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...