Chương 04: Đêm mua nước.[1]
[1] Mua nước là một nghi lễ lo liệu tang ma của người Hoa xưa, do thân nhân của người quá cố phụ trách. Vào ngày chôn cất, tang quyến sẽ cầm một chiếc bát, vừa đi vừa khóc dọc đường, tới bến đò thì ném tiền ra giữa sông, sau đó múc đầy nước vào bát để mang về nhà, tắm cho di thể ba lần bằng nước đó để gột rửa vong linh.
Dãy Minh công nằm ở vị trí đặc biệt, vắt ngang qua châu[2] Si, giáp sông Lao Tâm, là một khu vực tương đối quan trọng với ngự đạo đường thủy của sở Thiên Mệnh, thế nên giấy tờ thủ tục ra vào nơi đây cực kì rườm rà, chỉ bằng danh tính "tà ma ngoại đạo" Bà Sa môn chắc chắn không thể thông qua. Thiên Nam Tinh tìm tuyến đường khác, dẫn Giang Trạc đi từ núi Tam Sơn vào sông Thương, rồi lại từ sông Thương... đi vòng một vòng tròn rất rộng, cuối cùng lên bờ ở một bến đò.
[2] Đơn vị hành chính thời xưa, tương đương với tỉnh.
Dãy núi rất oi và nhiều mưa, Giang Trạc vừa xuống thuyền đã héo rũ, nhân lúc Thiên Nam Tinh đi hỏi thăm tin tức, y chui vào quán bên kia uống chén rượu.
Vì bến đò đơn sơ nên quán rượu cũng được dựng tạm bợ, chỉ giắt một cái cờ hiệu tả tơi trước cửa để mời khách. Giang Trạc vén rèm bước vào, bên trong lác đác mấy người ngồi, xem chừng cũng là "tà ma ngoại đạo", đang nói chuyện phiếm với nhau.
"Ta đến từ phương Nam, trên đường đi có nghe người ta nói gần đây ở dãy Minh công thường xuất hiện những sự kiện lạ, rất nhiều người chết."
"Ta cũng nghe rồi, đầu tiên là các cô gái ở thôn gần đây lần lượt chết bất đắc kì tử, sau đó trong thị trấn cũng bắt đầu có người chết. Gia đình những người đó còn chưa kịp hạ táng đã bị ma quỷ gõ cửa nửa đêm."
"Ma quỷ ở đây đều nghe lệnh Minh công, đích thân tới để khiêng xác đi! Các ngươi nói xem hắn có xấu xa không? Còn mỗi thi thể cũng phải lấy mất!"
"Mà đừng nói "khiêng xác", người ở đây gọi việc này là "đón dâu", Minh công "đón dâu" từng nhà đấy!"
"Phải nói dãy Minh công này phong thủy cũng không tốt nên mới gặp phải vị thần như Minh công, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ đã dâng cho mấy hôn lễ rồi? Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn đòi nhiều hơn."
"Cũng nhờ có sở Thiên Mệnh chống lưng cho hắn, ta chỉ thấy ngứa mắt!"
"Lạ thật, tiếng ác của Minh công có ai là không biết, có ai là không hay, thế mà Sở Thiên Mệnh lại chẳng quan tâm."
"Thế thì ngươi không hiểu rồi, tuy Minh công có sở thích ăn thịt người nhưng lại có thể phù hộ cho dãy Minh công năm nào cũng được mùa, nếu không có hắn, chỉ e nơi này đã thành một vùng đất hoang."
"Chao ôi, quanh đây nhà nào có con gái đều chạy hết rồi... Đúng là nghiệp chướng!"
Đến đây, thấy có người bước vào, bọn họ yên lặng không nói nữa. Giang Trạc đang tò mò, y tới trước quầy mua ba lượng rượu, chỉ hóng xem đám người đó bàn tiếp, nhưng thấy Giang Trạc mặc quần áo sáng màu, họ lại sợ y là người sở Thiên Mệnh cải trang vi hành, bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi thu mình trong góc như chim cút, im như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Fiction généraleTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...