Chương 43: Trấn Tiểu Thắng. [4]
"Cộp!"
Quỷ sư ngã khuỵu trên đất, vẻ mặt đau đớn. Người gã run rẩy dữ dội, cổ họng như bị bay hơi, phát ra chút hơi tàn "hộc", "hộc".
Nghe ra điều kì lạ, Giang Trạc vội nói: "Nghiệp hỏa."
Nghiệp hỏa lập tức lập tức bao vây lấy quỷ sư, nhưng rất nhanh, nó cũng bị dập tắt y như những ngọn đuốc kia! Giang Trạc kêu "Ơ", hơi nhíu mày: "Gì đấy?"
Lạc Tư nói: "Dây."
Giang Trạc ngạc nhiên: "Dây?"
Y không nhìn thấy, lúc quỷ sư kia "hộc, hộc" đã nôn ra mấy sợi bông. Những sợi bông vừa mảnh vừa dài, như được nhét riêng vào trong bụng quỷ sư, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu phân tán bò đi khắp nơi. Chúng càng trườn càng nhiều, càng bò càng dài, quỷ sư kia không khép nổi miệng, thậm chí còn kéo cả lục phủ ngũ tạng ra!
Lạc Tư nói: "Đều là dây rối, có lẽ tà ma ở trấn trên đã ăn thịt quá nhiều quỷ sư nên đang học cách để điều khiển sợi dây dẫn dắt con rối."
Ngoại trừ vị trí của tên quỷ sư kia, bốn phương tám hướng đều có sợi dây rối, chúng đan xen ngang dọc trong bóng tối, che phủ không trung như mạng nhện. Ngay sau đó, quỷ sư đã mất mạng bỗng cựa mình, đan cánh tay trước ngực, đứng dậy khỏi mặt đất.
Giang Trạc nói: "Ồ? Học nhanh thế?"
Cổ tên quỷ sư kêu lên "răng rắc", bị sợi dây rối thít vào thật chặt. Đầu gã ngước lên càng lúc càng cao, cuối cùng ngửa đến một vị trí không thể tưởng tượng nổi, sau đó gã bắt đầu nói chuyện.
"Tiểu Thắng."
Đó là một thanh âm xa lạ không phân biệt được là nam hay nữ, giọng điệu cực kì quái dị, phát âm cũng rất trúc trắc, cảm tưởng như là một con vẹt đang học vẹt.
"Tiểu Thắng, trăng tròn, trăng tròn rồi."
Đầu lưỡi của quỷ sư đã bị đứt từ nãy, vì vậy lúc nói những lời đó chỉ có miệng là cử động, máu tươi nhầy nhụa chảy dọc theo khóe môi, nhuộm cả cằm gã thành màu đỏ.
Giang Trạc lặng lẽ kéo mảnh vải xuống, nhìn lên không trung. Nếu trước lúc họ vào thị trấn bầu trời chỉ hơi đỏ sẫm thì giờ phút này, trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Một vầng trăng tròn treo trên cao như con mắt đầy máu đang mở chòng chọc giận dữ.
Tên quỷ sư nhảy nhót, ngây ngô như đứa con nít tóc trái đào. Chỉ là cái điệu bộ nhảy lên của gã trông thực sự đáng sợ! Gã nhảy vòng quanh, con ngươi đảo loạn bỗng dừng lại trên người Giang Trạc.
"Ăn ngon." Gã nhìn chằm chằm Giang Trạc như nhìn thấy thứ gì quý hiếm lắm, kêu to, "Ăn ngon, ăn ngon!"
Vì gã la lên, cảm tưởng có vô số đôi mắt cùng nhìn về phía Giang Trạc. Mảnh vải móc trên đầu ngón tay Giang Trạc, nghe vậy, y nhướng mày: "Ta á? Ăn ta có ngon không thì chưa chắc được, nhưng còn ngươi ăn thịt nhiều người quá rồi đấy, nghỉ ngơi một lát đi."
Nhưng dây rối sao có thể nghe được nữa? Không đợi Giang Trạc nói hết, gã lập tức bổ nhào tới! Giang Trạc cũng không vội vàng, lập tức thi chú: "Huyên tội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Художественная прозаTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...