Chương 17: Ngữ trộm người.
Giang Trạc dựng thẳng quạt xếp, nghiêng đầu thì thào: "Lát nữa lấy cho huynh."
Hai người bốn tay, mỗi tay một tác dụng, chen chúc nhau trong giường đá chật hẹp, nói là nghe lén mà cảm giác như đang ngoại tình không bằng. Lạc Tư thở rất khẽ, sau tiếng gọi "Tri Ẩn" thì cũng thấu đáo không lộn xộn nữa, chỉ là dù tiếng thở của hắn có nhẹ nhàng đến đâu vẫn có hơi nóng phả ra tụ trên vành tai Giang Tri Ẩn, sinh ra cảm giác mờ ám rất khó nói.
Hắn ngồi ngoan, ánh mắt lại nghịch ngợm cứ nhìn chằm chằm vào Giang Trạc, nhìn từ vành tai đến đuôi mắt Giang Trạc. Đuôi mắt phải của Giang Trạc không có chấm đỏ, khi hơi cúi mắt xuống ánh hổ phách gom lại, dù không để lộ cảm xúc cũng chẳng giấu được thần thái phong lưu.
Nhìn đến đây, Lạc Tư bỗng đổi ý, kề tai nói: "...Ừm."
Tiếng "Ừm" trầm thấp xuyên vào tai Giang Trạc, vừa mềm vừa tê, đến từng nhịp thở cũng rót vào tai Giang Trạc. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe ra hình như hắn đang cười, không biết được rốt cuộc hắn có cố ý hay không.
Ông mai nào có biết dưới mông mình lại đang có kịch hay như thế, người lão hãy còn lẩy bẩy, gọi đứt quãng: "An Nô... An Nô ngoan... Ra đây mau! Ngươi còn không ra nữa ta sẽ chết cóng mất!"
"Răng rắc, răng rắc."
Nghe tiếng gọi, đống xương rụng đầy đất đứng dậy, từng khớp chồng lên nhau hóa thành một khung xương hoàn chỉnh, chính là bộ xương trắng vừa bị đánh sập khi nãy. Bộ xương trắng nhặt áo choàng dưới đất khoác lên vai, giọng khàn khàn: "Ta đây, ngươi đừng kêu la nữa."
Thấy nó, ông mai càng run rẩy dữ hơn, cứ như vừa bò ra từ hang tuyết hầm băng, thống thiết nỉ non: "An Nô, thắp Viêm Dương chân hỏa lên cho ta đi."
An Nô hỏi: "Ngươi sao thế?"
Ông mai quấn áo lại: "Ta, ta bị một linh quan cực kì mạnh túm lấy hai chân, bị ác khí của chúng quấn riết, giờ như rơi vào hầm băng vậy, lạnh quá đi mất, lạnh quá!"
"Linh quan cực kì mạnh" mà lão nhắc tới chắc hẳn là hai người Giang Trạc đã triệu ra bằng chú "tương phùng" lần thứ hai. Nhưng lạ nỗi, những linh quan đó toàn là địa linh, địa linh ăn vàng mã, nếu bắt người sống thì chỉ có thể lôi đi thôi, phải khi bắt người chết nó mới mạnh lên thần kì, chẳng lẽ ông mai này là người chết?
An Nô đi đến mép giường, nhìn ra manh mối: "Ta thấy miệng vết thương trên đùi ngươi không quá lớn, sẽ không gây tổn thương nặng đến vậy. Ngươi nói thật đi, ngươi lại ăn thịt linh quan của người ta à?"
Nói dối không thành, ông mai đành phải thừa nhận: "Ta, ta cũng đâu muốn ăn! Tại tên oắt kia không biết điều, vừa mới tới đã dùng "tương phùng" gọi hai linh quan lên kéo chân ta, ta lại thấy hai linh quan đó trông ngon miệng quá nên không kìm được lòng..."
Giang Trạc nghe mà phì cười, nghĩ thầm lão ăn thì cũng ăn rồi, lại còn xấu hổ ra vẻ ta đây, kiếm đủ mọi cớ. Song qua lời của lão nói, có thể đoán được rằng có vẻ lão thường xuyên ăn mấy thứ như vậy. Việc này khiến Giang Trạc nhớ đến tên thư sinh ở dãy Minh công, lão đó cũng thích "ăn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Художественная прозаTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...