Chương 36: Bùa triệu thần.
Thấy Giang Trạc, gã giận quá hóa cười, cứ như thể là bạn cũ: "Không phải Giang Tứ công tử của núi Bắc Lộ đây sao? Đúng là lâu rồi không gặp, xin hỏi gót ngọc của ngài đến nơi hèn mọn này là vì chuyện gì?"
Giang Trạc giơ tay, cười đáp: "Thì ra đây là địa bàn của ngươi à? Thất lễ, thất lễ quá, ta cứ tưởng đây là thuộc địa của Tự Hỏa tộc."
Hai người chuyện trò vui vẻ trong rừng sâu tăm tối, ai không biết rằng hai người có oán thù từ trước chắc lại tưởng là bạn bè thân thiết mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách mất!
Cảnh Luân nói: "Ngươi nói cũng không sai, mấy năm trước chỗ này đúng là thuộc địa của Tự Hỏa tộc, nhưng hôm nay à, nơi đây đã thuộc về ta."
Vừa dứt lời, xương xẩu đầy đắt bắt đầu gào khóc như nói trúng chuyện đau lòng. Giang Trạc nghiêng tai nghe ngóng một lát, làm bộ như thật: "Ồ, nơi này là địa bàn của ngươi thật sao? Sao ta lại nghe các vị bằng hữu ở đây khóc la ầm ĩ, chửi ngươi là "quân ăn cướp" thế kia?"
Nơi đây có đến hàng trăm bộ xương, ai cũng đang gào khóc, y làm sao nghe được cụ thể? Chẳng qua là mượn cơ hội này để giễu Cảnh Luân thôi. Ai ngờ nghe vậy, Cảnh Luân mặt tươi như hoa: "Chửi giỏi lắm, quân ăn cướp à, ha ha... Ta đúng là kẻ cướp đấy! Ngươi biết không, quân tử với chẳng danh sĩ, thật ra đều không sướng bằng làm cướp đâu."
Thiên Nam Tinh mắng: "Ngươi ăn nói bậy bạ!"
Cảnh Luân nói: "Ta không hề ăn nói bậy bạ, không tin ngươi thử hỏi Tứ công tử xem, hắn là quân tử, từng cứu danh sĩ, nhưng kết quả thì sao? Hại ngược Tự Hỏa tộc chết không toàn thây."
Gã đúng là xảo quyệt, chỉ bằng vài câu nói đã đổ hết trách nhiệm về việc lên kế hoạch giết hại Tự Hỏa tộc của mình xuống đầu Giang Trạc, cứ như là Giang Trạc ép hắn giết người vậy.
Giang Trạc cảm thán: "Bàn về ăn nói, ngươi với Cảnh Vũ cũng ngang tầm nhau, nhưng xét đến tâm tính ác độc, ngươi đúng là măng mọc quá tre."
Cảnh Vũ chắp tay: "Khách khí, khách khí quá, ta thấy luận về gian xảo, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất. Kể ra, năm đó nếu không có ngươi thì làm gì có ta của hôm nay? Ta nên mời ngươi một chén trà mới phải."
Nói rồi, trong rừng chợt nổi gió tà, lá cây rơi xào xạc bốn phía. Chỉ thấy những bóng đen bò ra từ lòng đất, chộp lấy mắt cá chân của bọn họ! Giang Trạc xòe quạt xếp, quát: "Thiêu rụi!"
Lấy y làm tâm, nghiệp hỏa bốc lên, thiêu rụi tất thảy những bóng đen dám cả gan vươn tay tới.
Cảnh Luân nói: "Ồ, đây là "Minh phiến u dẫn" sao? Tứ công tử, Thời Ý Quân quả là rất thương ngươi, đến cả cây thần thờ phụng Giao mẫu cũng dám chém để làm quạt cho ngươi, như vậy mà bảo không phải mẹ ruột thì ai tin cho được?"
Câu nói này đã phạm phải điều tối kỵ, thế nên gã vừa dứt lời, thanh kiếm của Thiên Nam Tinh lập tức ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo phút chốc lóe lên, An Nô nằm trên đất gào: "Thôi xong! Không được rồi! Giang huynh, mau ngăn nàng ấy lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...