Chương 56.

12 1 0
                                    

Chương 56: Ngày tỉnh rượu.

Trong mơ tuyết rơi suốt nửa đêm, khi Giang Trạc tỉnh dậy, đầu óc quả thực đau như búa bổ. Y mơ màng ôm đầu lăn qua lăn lại: "Cái rượu khỉ gì thế này... Đau..."

Uống cùng ai không uống lại cứ nhất quyết phải uống cùng Thái Thanh, y cũng chẳng nghĩ đến, thần sao mà say được? Đương nhiên chỉ con người mới có thể say!

Giang Trạc lăn vài vòng, lại thấy eo đau nhói. Y rên rỉ, nghĩ thầm: Đau đầu thì thôi, nhưng sao eo cũng đau thế này? Chẳng lẽ lại có ai véo mình?!

Đệm chăn với chiếu lộn thành một mớ vì bị y lăn qua lăn lại, chóp mũi bỗng bị một thứ mùi hương bao phủ. Giang Trạc giật mình, đột ngột mở choàng mắt, phát hiện ra mình đang nằm đè người lên một chiếc áo choàng.

Áo choàng màu đen có họa tiết vàng, thùng thình to rộng, không phải của Lạc Tư hay sao!

Giang Trạc tỉnh hẳn, lòng rối tung rối mù, lúc thì nhớ mình đang lơ lửng trên không trung, hai chân không chạm đất, lúc lại nhớ mình đang chơi xấu cãi tay đôi, nắm tay với một người. Thế nhưng trong bất cứ khung cảnh nào dường như cũng đều có Lạc Tư, tiếc là chúng rải rác và vụn vỡ nên chẳng thể rõ ràng.

Y ngập ngừng: "Thôi xong rồi."

Say đến sảng cả người, không nghĩ nổi đến chuyện gì đàng hoàng nữa!

Đúng lúc này, cửa bỗng vang lên. Lòng rối như tơ vò, Giang Trạc hỏi: "Gì thế?"

Thiên Nam Tinh nói: "Tứ ca, mặt trời lên cao ba trượng rồi, huynh còn không dậy nữa là bọn ta đi đây!"

Giang Trạc nói: "Muộn thế rồi à?! Ta mơ hồ quá... Mọi người đi đâu thế?"

Thiên Nam Tinh ôm kiếm thở dài: "Sao huynh cứ như sư phụ thế, bọn ta đi đâu? Đương nhiên bọn ta đến Phạn Phong tông rồi. Huynh quên rồi à? Chúng ta phải đi siêu độ cho công tử bạch y."

Giang Trạc nghĩ mà thấy mình hết cứu: Quên mất, quên sạch rồi, mình uống nhiều quá!

Y lăn lông lốc xuống giường, ra mở cửa. Thiên Nam Tinh quan sát y một lượt từ trên xuống dưới, cứ như thể vừa mới quen y vậy. Giang Trạc có tật giật mình: "Gì mà nhìn ta như thế? Không nhận ra à?"

Thiên Nam Tinh nói: "Nhận thì nhận ra, nhưng mà -- Hầy!"

Giang Trạc nghe mà chả hiểu: "Hầy? Hầy cái gì?"

Thiên Nam Tinh không đáp, xoay người xuống tầng, Giang Trạc không hiểu gì sất cũng xuống lầu theo. An Nô đang ngồi trong sảnh, thấy họ xuống thì vội kêu: "Giang huynh dậy rồi à? Mau tới ăn sáng đi."

Giang Trạc ngồi xuống, thấy vị trí bên cạnh trống trơn thì hỏi: "Lạc... Lạc huynh đâu?"

Thiên Nam Tinh nói: "Cái đó phải hỏi huynh chứ."

Đũa trên tay Giang Trạc suýt trượt: "Mắc gì hỏi ta? Ta vừa mới dậy mà?"

An Nô nói: "Lạc huynh chăm sóc huynh suốt đêm, quần áo thì xộc xệch, vừa về phòng tắm gội rồi. Huynh ấy bảo không phải chờ, chúng ta cứ ăn trước là được."

Giang Trạc nói: "Khoan đã, chăm sóc suốt đêm là sao, cái gì mà quần áo xộc xệch?!"

Thiên Nam Tinh nói: "Tối qua huynh uống say đến mức không còn biết trời trăng gì, lại còn không tách ra được, Lạc huynh chẳng chăm sóc huynh cả đêm thì sao? Sáng nay lúc ta gõ cửa huynh còn đang nằm đè lên áo ngoài của người ta nữa đấy! Tứ ca, không ngờ huynh nghiêm chỉnh như thế mà lúc say vào cũng chẳng đỡ hơn Đại sư tỷ là bao."

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ