Chương 03: Giang Tri Ẩn.
Bàn tay ở chỗ Giang Trạc không dám khinh suất, cựa quậy được hai cái đã bắt đầu giả chết. Bàn tay còn lại như ruồi mất đầu, đâm loạng quạng dưới chân khiến mọi người trong miếu nhốn nha nhốn nháo. Thằng nhóc nói chen khi nãy ở gần nhất nên bị bàn tay bám chặt lấy cẳng chân, sợ đến nỗi run rẩy gào la thảm thiết: "Tiên sư cứu với!"
Tiên sư bình thản: "Không cần ta cứu, ngươi cứ thẳng chân đá văng nó đi là được."
Thằng nhóc khóc thét: "Tôi không dám!"
Giang Trạc an ủi: "Chuyện dễ như ăn kẹo, có gì mà không dám? Cùng lắm thì cho nó bám một lúc, cũng đâu mất lạng thịt nào."
Thằng nhóc vung chân đá ra nhưng cánh tay như dính chặt vào đùi nó, không xi nhê chút gì. Hết cách, nó đành nhắm mắt thò tay ra túm lấy bàn tay lạnh cứng kia: "Nó, nó, nó, nó vẫn còn cử động!"
Giang Trạc cũng ngạc nhiên: "Đúng vậy, không ngờ vẫn còn cử động được."
Đám người thôn quê sống trên núi đã lâu, không biết lai lịch của Giang Trạc, nếu là một người khác có hiểu biết hơn đứng ở đây chắc hẳn đã trố mắt nghẹn họng. Một khi đã bị Minh phiến u dẫn chặt đầu chắc chắn sẽ tiêu tan ngay lập tức, chưa từng có ngoại lệ, thế nhưng ông mai này đứt đầu đứt tay rồi mà vẫn còn cử động được, có thể thấy thân phận lão ta rất kì lạ, không hề tầm thường.
Giang Trạc kiếm cánh tay còn lại, cũng không để tâm mấy, chỉ bảo mọi người cứ nghỉ ngơi tiếp. Thấy tiên sư nói cười thoải mái thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: "Ông mai kia lúc nguyên vẹn đã chẳng làm gì được tiên sư, giờ còn mỗi hai cánh tay thì đời nào phản kháng được?" Thế là lại ngồi xuống đất, chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi hết.
Đợi mọi người ngủ rồi, Giang Trạc cầm hai cánh tay kia ra ngoài. Ngoài cửa tối om, chỉ còn mưa rơi lộp độp, đầu tiên y giơ quạt xếp lên, vẽ một lá bùa trên không trung trước cửa miếu, sau đó nhấc chân đá hai cánh tay kia: "Đi, đi tìm người."
Hai cánh tay kia đâu dám trái lệnh, run rẩy giây lát rồi nhảy xuống thềm đá, bò sâu vào màn đêm thẳm. Giang Trạc đi theo sau một lúc vẫn không thấy bóng người, hai cái tay kia cũng không nắm được tình hình nên bắt đầu loanh quanh tại chỗ.
Giang Trạc cười mắng: "Thứ vô dụng này, mỗi cái đầu cũng không tìm thấy."
Không trông cậy được vào cái tay, y bèn khum hai tay trước miệng, đầu tiên gọi từ hướng trái: "Thiên Nam Tinh --"
Chim chóc trong rừng sợ hãi bay tán loạn, không ai trả lời.
Y lại nghiêng sang phải, gào: "Thiên -- Nam -- Tinh --"
Đột nhiên cây lá trong rừng rung rinh, một cô gái cầm theo cái đầu xuất hiện, chính là nữ kiếm sĩ vừa bị Giang Trạc thổi bay.
Giang Trạc nói: "Ở đây dân cư thưa thớt, muội có bày trận cũng chẳng phòng được người khác đâu, chỉ phòng được sư huynh muội thôi."
Thiên Nam Tinh quanh năm chỉ say mê kiếm đạo, tính tình lại thẳng thắn, nghe vậy thì nghiêm túc ngẩng đầu lên: "Sư phụ đã dặn là nếu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...