Chương 62.

10 0 0
                                    

Vĩnh Trạch cười khẽ: "Bạo quân? Đúng đấy, ta là bạo quân. Nhưng tay đã đút rồi, ngươi khóc lóc nữa thì cũng có ích lợi gì đâu?"

Lâm Thị Phi tỏ vẻ không đành: "Quân chủ, tốt xấu gì Thụy Tuyền cũng là thủ lĩnh Càn Khôn phái, dù ông ta có làm gì không đúng thì cũng đã chết rồi, quân chủ cớ gì phải... Cớ gì phải hạ nhục ông ta như thế!"

Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng thế! Dù ông ấy có là trọng phạm bị xử tử hình thì cũng chẳng đến mức phải đem cho súc sinh ăn, chưa kể ông ấy còn là thủ lĩnh cả một tông môn."

"Nhớ năm xưa khi còn sống, tiên chủ vẫn thường khen Thụy Tuyền huynh việc gì cũng tự làm lấy, làm tròn trách nhiệm, ông ấy cũng đã trấn thủ núi Nam Hoàng cho Minh thị suốt nhiều năm, dù thường ngày tính tình có hơi nóng nảy, hơi thẳng thắn một chút thì quân chủ cũng không nên đối xử với ông ấy như vậy!"

Thôi Thụy Sơn đã khóc đẫm lệ, dùng khăn bụm mắt, kêu trước cửa điện: "Sư huynh! Là ta vô năng, thậm chí một cái thây toàn vẹn cũng chẳng thể xin về cho huynh..."

Nhìn ông ta khóc đến là thảm thương, dường như Vĩnh Trạch lại thấy rất thú vị: "Người chết không thể sống lại được, sư huynh ngươi cũng đã chết rồi, ngươi muốn cho lão toàn thây làm gì? Thà đút cho Hoa thừa tướng của ta ăn còn coi như là tận trung."

Nghe được những lời ấy, mọi người lặng đi vì sốc. Có người kinh ngạc nói: "Ngươi... Sao ngươi có thể nói như thế!"

Vĩnh Trạch nói: "Ồ? Ta nói sai sao? Chẳng lẽ người chết vẫn có thể sống lại được? Hay là thi thể của Thôi Thụy Tuyền còn có tác dụng khác?"

Lâm Thi Phi nói: "Đương nhiên người chết không thể sống lại, nhưng dù sao ông ấy cũng là ——"

Vĩnh Trạch liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói: "Nhưng dù sao ông ta cũng là thủ lĩnh Càn Khôn phái, không nên bị phơi thây trước điện như vậy, ngươi tính nói thế phải không?"

Bị y mỉa mai thẳng mặt, Lâm Thị Phi đành gật đầu: "Vâng, ý ta chính là như vậy."

Vĩnh Trạch dắt con báo đốm, xoay người ngồi xuống: "Các ngươi kính trọng Thôi Thụy Tuyền như vậy là vì hắn vừa xuất thân từ tứ sơn lại vừa có tu vi vượt bậc, là một người tốt tiếng tăm lẫy lừng, nhưng các ngươi sai rồi, hắn thực chất là một kẻ cực kỳ ác độc lòng dạ khó lường."

Ông lão nói: "Xin quân chủ chỉ dạy?"

Con báo đốm nhẹ nhàng nhảy lên ngai vàng, nằm phục xuống tấm da thú màu vàng. Vĩnh Trạch nghiêng người tựa vào nó, vẫn với cái điệu bộ say rượu kia: "Thôi Thụy Tuyền mượn danh viếng tế tiên chủ để vào đô gặp ta, ta mở tiệc chiêu đãi hắn trong điện, vậy mà hắn không những không biết ơn mà còn lớn tiếng quát ta là "phế nhân" ngay trước mặt mọi người. Ta khuyên hắn nên nói năng hành xử cho thận trọng, hắn lại bảo ta muốn làm hại hắn. Chà, hắn đúng là điên, thậm chí còn rút bội đao của mình vung về phía ta —— Ta cũng đâu còn cách nào khác, đành phải chém chết hắn trước thôi."

Có người nói: "Không đời nào có chuyện đó! Thụy Tuyền huynh là người cung kính phục tùng nhất, bình thường ở nhà luôn cẩn tuân triều huấn, không bao giờ dám vượt quá giới hạn nửa bước. Sao ông ấy có thể tự dưng rút đao làm hại quân chủ được?!"

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ