Chương 33.

12 2 0
                                    

Chương 33: Trong lời nói.

Giang Trạc hỏi: "Tại sao?"

Y thắc mắc như vậy là vì y không biết thật. Sau khi giết Cảnh Vũ, y đã gặp phải một chuyện cực kì đáng sợ, nếu không nhờ sư phụ tới kịp, thậm chí có khi y không về núi Bắc Lộ được nữa. Hai mươi năm ở trên núi, hơn một nửa thời gian đó y chỉ dành để dưỡng thương, thế nên không hề biết gì về những chuyện dưới núi, ngay cả thanh kiếm kia cũng là được đại sư tỷ chuyển giao.

An Nô nói: "Thì ra huynh không biết à? Lôi Cốt môn chứng minh được sự trong sạch của Lý Vĩnh Nguyên bằng thanh kiếm kia, thủ lĩnh các phái rất hoảng, bởi trước đó bọn họ đã thừa nước đục thả câu nên sợ về sau Lôi Cốt môn sẽ tính sổ lại, mới la lối đòi điều tra lại một lần nữa, tra tới tra lui cuối cùng lại tra ra tới bọn tôi!"

Giang Trạc nói: "Kì lạ! Mấy người đóng cửa không giao du với bên ngoài, tại sao chuyện này lại liên quan đến các cậu?"

An Nô thở một hơi thật dài, gục đầu xuống: "Là vì thanh kiếm kia."

Giang Trạc kinh ngạc: "Thanh kiếm kia?"

An Nô nói: "Trên thanh kiếm kia có dấu vết đốt cháy của chân hỏa."

Giang Trạc rất bất ngờ: "Sao có thể?!"

Y từng dùng thanh kiếm đó, nếu muốn nói về việc trên thân kiếm có gì thì không ai rõ ràng hơn y. Dấu vết đốt cháy của chân hỏa không hề nông, nếu có thật thì y phải biết từ lâu rồi.

An Nô nói đầy cay đắng: "Chúng tôi chưa từng đi qua thành Tiên Âm, cũng chưa từng gặp Lý Vĩnh Nguyên, chỉ thấy chuyện đó thật vô lý. Nhưng từ sau khi Đào huynh chết, ở châu Nhị thường có lời đồn đại rằng chúng tôi đã hóa điên trong lúc phụng dưỡng chân hỏa, không những giết người mà còn tàn sát dân trong thành. Dù chúng tôi có cố gắng giải thích cách mấy cũng không ai chịu tin... Cuối cùng nghe sai đồn bậy, thậm chí đến cả cái chết của Lý Vĩnh Nguyên cũng nói là do chúng tôi hãm hại."

Bảo sao nó phải kể lại hết đầu đuôi sự việc, thì ra là vì biết thân phận của Giang Trạc nên muốn phân trần cho những người trong tộc đã phải chịu hàm oan của mình.

Giang Trạc nói: "Sau đó thì sao?"

An Nô trả lời: "Sau đó Lý Tượng Lệnh ra mặt, nói rằng chuyện này quá kì lạ nên không thể kết luận bừa được, nhờ đó chúng tôi mới không phải chịu phạt. Chúng tôi vốn khá có thành kiến với bà ấy từ chuyện của Đào huynh, nhưng không ngờ bà ấy lại thấu tình đạt lý như thế, khiến chúng tôi áy náy vô cùng. Có điều kể từ sau đó, các phái đều coi chúng tôi là tà đạo, không cho chúng tôi tự tiện ra vào các thành ở châu Nhị nữa."

Câu chuyện đến đây vẫn chỉ là có gặp nạn nhưng không quá nguy hiểm, còn lâu mới đến mức "không cứu vãn nổi". Giang Trạc đoán còn có phần sau, An Nô nói tiếp: "Sau khi trải qua ngần ấy chuyện, Đại tư tế nói lòng người hiểm ác, không cho chúng tôi ra khỏi đầm lầy nữa, từ đó chúng tôi ngăn cách với loài người, không màng thế sự. Cứ như thế mười năm sóng yên biển lặng, bỗng một ngày nọ, có một vị khách ngoại lai xuất hiện."

Lạc Tư nói: "Là Cảnh Luân à?"

An Nô nói: "Phải! Lúc ấy chúng tôi vẫn chưa biết ngoài kia thế sự đã đổi thay, tưởng hắn ta chỉ là Thông thần giả vô tình đi vào đầm lầy. Đại tư tế vốn định đuổi hắn đi, nhưng hắn bị thương, không đi nổi nữa, chúng tôi mới tụ tập lại, chữa thương cho hắn bằng chân hỏa."

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ