Chương 10: Gà ba chân.
Trời càng lúc càng tối, Giang Trạc đi bộ dọc sông, tiện tay rút trong tay áo ra hai lá bùa, gấp thành hình con gà ba chân. Y đặt gà ba chân lên đất, ra lệnh: "Đi, đi tìm tiểu sư muội giúp ta."
Con gà ba chân kia vừa đáp đất chợt vỗ cánh, "lạch bạch" chạy như bay vào rừng. Giang Trạc đứng tại chỗ đợi một lúc, rồi lại lôi nhỏ người giấy ra, hỏi: "Huynh đệ, ngươi có gấp được không?"
Người giấy vừa được chiêm ngưỡng tay nghề gấp giấy của Giang Trạc, giờ thấy đến lượt mình thì vội làm ra vẻ yếu đuối mỏng manh, sợ y hứng lên nhất thời lại gấp mình thành cái hình thù quái dị gì khác.
Giang Trạc bị nó chọc cười, tò mò không biết ngoài người giấy ra thì người này còn bám được vào cái gì nữa, y vừa định hỏi thì bỗng nghe tiếng chuông reo văng vẳng từ trong rừng. Tiếng "leng keng", "leng keng" kia vọng từ xa tới gần, không lâu sau thì Thiên Nam Tinh chui ra từ trong rừng.
Giang Trạc cảm thán: "Con gà ba chân này dùng tốt thật."
Thiên Nam Tinh kéo theo kiệu hoa, mặt mày lạnh tanh: "Vừa nãy ở bên kia ồn ào quá, ta đoán ngay là sở Thiên Mệnh tới, đây lại là địa phận châu Si, chắc chắn người tới là Nguyệt Minh sư bá với Giang Bạch sư thúc. Lúc các huynh đánh nhau ta có đứng gần đó xem, thấy huynh chạy trốn về phía này nên cũng theo tới."
Giang Trạc nói: "Ừ, may mà muội không ra mặt, không chắc Nguyệt Minh sư bá lại đòi muội đầu quân sang tông môn của lão mất. Nhưng ở đây nhiều người mà, sao muội biết con gà ba chân này là do ta thả?"
Thiên Nam Tinh nhìn con gà ba chân tung tăng nhảy nhót vòng quanh dưới chân, ngữ điệu phức tạp: "Ta biết... tại vì mọi người toàn gấp chim."
Giang Trạc xách con gà ba chân lên: "Thật ra nó cũng là chim, nó biết bay đấy, muội xem này."
Y thả tay ra, gà ba chân ra sức đập cánh, xiêu vẹo bay lên rồi đâm đầu vào thân cây, biến thành một lá bùa nhăn nhúm, hỏng hẳn.
Thiên Nam Tinh cạn lời, sợ y tiếp tục đề tài này, bèn vội quay đầu chỉ vào kiệu hoa phía sau: "Muội muội này ổn rồi, chúng ta đưa nàng ấy đi an táng thôi."
Giang Trạc có ý định này: "Đợi Minh công tiêu tán rồi chắc chắn Sở Thiên Mệnh sẽ chọn ra "kế thần", tới lúc đó chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại."
Đây là một hiện tượng kì lạ, trước kia chưa có sở Thiên Mệnh thì khi một vị thần ở nơi nào đó tiêu tán, kế thần sẽ tự động xuất hiện không cần ai nhúng tay vào. Nhưng kể từ sau khi có sở Thiên Mệnh, các vị thần khắp nơi đều được gán thẻ tên, kế thần cũng không còn tự động xuất hiện nữa.
Sư phụ thường nói thần là sinh linh được thổ địa lựa chọn, vì chịu ơn thổ địa nên mới phù hộ vùng đất đó, giữa bọn họ luôn có luật lệ riêng. Sở Thiên Mệnh làm việc ngang ngược, bóp méo Thiên đạo, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Hai người thi nhau mắng chửi sở Thiên Mệnh, không quay về bến đò mà đi sâu vào dãy Minh công. Nửa đêm mưa to gió lớn, dị tượng trên trời kéo dài đến hai ngày, khi nó kết thúc thì Giang Trạc và Thiên Nam Tinh đã tới bờ sông Lao Tâm. Nơi đây núi non trùng điệp, cỏ cây um tùm, vì hẻo lánh ít dấu chân người nên có rất nhiều sơn linh vui chơi nô đùa ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Aktuelle LiteraturTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...