Chương 39: Đèn dẫn đường.
An Nô sao có thể không biết sự bất thường trong đó? Chỉ là không muốn tin thôi! Ngọn lửa trong hốc mắt run run, nó cắn răng: "Là lâm sương... Nhưng sao hắn có thể... Tất cả mọi người đều đã từng cứu mạng hắn!"
Nó phải thuyết phục bản thân thế nào đây, rằng chính lòng tốt của bọn họ đã tự đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh này? Nếu trước đó bọn họ nhẫn tâm hơn một chút, không ra khỏi đầm lầy, thì liệu tình hình ngày hôm nay có khác đi hay không? Tiếc thay, mọi chuyện đã đến nước này, dù nó có hối hận thế nào cũng không thể cứu tính mạng của những người trong tộc về được nữa.
Nghe giọng nói đầy đau đớn của An Nô, con quỷ cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên: "Đào Thánh Vọng giỏi ngụy trang, ta cũng không thể nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Sau cuộc gặp gỡ ở con mương bẩn, ta đưa hắn về nhà, chăm sóc chu đáo, sau này nghĩ lại mới thấy hành động đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà."
Giang Trạc nói: "Xem ra việc hắn bị đánh đập dã man cũng là cố tình sắp xếp để có thể tiếp cận được ngươi. Nhưng nếu hắn ngụy trang giỏi đến thế, sao ngươi lại phát hiện ra chân tướng?"
Quỷ kia nói: "Sau này khi vết thương của hắn đã đỡ hơn, một đám người kéo tới tận cửa khiến ta nảy sinh nghi ngờ. Ta sống gần sông Kỳ Nguyện mấy năm nay, biết quy củ của Lôi Cốt môn rất nghiêm, chắc chắn sẽ không cho phép đệ tử gây rối rầm rộ như thế, bèn cử người đi theo dõi tìm hiểu, phát hiện ra bọn họ quả thực không phải đệ tử của Lôi Cốt môn."
Thiên Nam Tinh gật gù: "Lúc nghe chuyện ta cũng rất thắc mắc vấn đề này."
Trên đời này có hai người nàng kính nể nhất, một là sư phụ của nàng - Thời Ý Quân, người còn lại chính là Lý Tượng Lệnh. Thế nên dù đệ tử hai môn có đùa giỡn thế nào, nàng vẫn luôn tin bọn họ sẽ không làm ra chuyện đốn mạt vô liêm sỉ như vậy.
Giang Trạc cũng nói: "Chính xác, đây đúng là một trong số những điểm đáng ngờ."
Quỷ kia nói tiếp: "Tiếc thay ta lại tin lầm vào nhân phẩm của Đào Thánh Vọng, tưởng hắn cũng không hay biết gì nên mới nói chuyện đó cho hắn nghe."
Kết quả thì không phải nghĩ nữa!
"Hắn nghe xong thì rất phẫn nộ, nói muốn đi đòi một lời giải thích. Ta khuyên hắn làm gì cũng nên thận trọng, hắn đồng ý, ai mà ngờ ngay đêm hôm đó, đám người kia lại tới, bắt lấy cả hai bọn ta..."
Nói đến đây, con quỷ lại nhìn về phía mặt hồ. Phía chân trời ửng vệt trắng bạc, y ngơ ngẩn để yên cho nắng mai vẩy lên gương mặt ngày một nhợt nhạt: "Đến lúc đó ta mới biết hắn là kẻ chủ mưu đứng sau, tốn bao thời gian công sức đều là để moi được tim ta."
An Nô nói: "Trời ơi... Chẳng lẽ cứ phải để người tốt uổng mạng, kẻ xấu đắc đạo hay sao?!"
Câu nói vang lên bên hồ, nhưng chỉ có vài con sóng gợn, không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Giang Trạc nói: "Vị bằng hữu này, thứ lỗi cho ta đánh liều, giờ vẫn còn hai vấn đề khiến ta nghi hoặc."
Quỷ kia nói: "Ngươi nói đi."
Giang Trạc nói: "Điều thứ nhất, sau khi chết sao ngươi lại biến thành quỷ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...