Chương 15.

17 3 0
                                    

Chương 15: Trấn Tự Hỏa.

Từ thành Di đến châu Vọng vốn chỉ mất chừng năm, sáu ngày đường, nhưng bọn họ đi phải đến mười hai ngày mới tới. Bởi châu Nhị phía nam toàn đường ngự đạo, mà "ngự đạo" tức là do sở Thiên Mệnh xây dựng, cũng do sở Thiên Mệnh canh gác, có thể dẫn thẳng tới yếu đạo "núi Vương" của sở Thiên Mệnh. Thế nên trên đường không những nhiều trạm kiểm soát mà giấy tờ thủ tục cần thiết để thông quan cũng tương đối phức tạp, cũng may những người buôn muối đã quen với các vấn đề thông quan, vài người tuy có gặp khó khăn nhưng cũng thoát, cuối cùng cũng tới nơi.

Vì chỗ đầm lầy hẻo lánh, lại bị sương mù bao phủ quanh năm nên xe ngựa của mấy người buôn muối không vào được, đành thả ba người họ ở giao lộ, chỉ cho họ cứ đi men theo đường nhỏ về phía trước sẽ tới thị trấn canh giữ đầm lầy.

Ba người đi bộ một đoạn, dọc đường đi chẳng có người ở, chỉ có núi sâu rừng già mịt mù sương. Đường hẹp gập ghềnh, phải qua bảy, tám khúc ngoặt rốt cuộc mới thấy được một thị trấn.

Có hai tấm bia đá dựng trước cửa trấn, chữ viết trên đó đều đã xước cả. Giang Trạc tiến tới cố đọc: "Ở đây có chỗ viết "Hầu hỏa", có chỗ viết "Tự tộc", xem ra đây đúng là lối vào chỗ ở của Tự hỏa tộc rồi."

Lạc Tư nói: "Đằng sau có tranh vẽ."

Hai người còn lại túm tụm tới, nhìn hắn gạt đám dây leo lộn xộn bám sau tấm bia đá, lộ ra hai bức tranh đá.

Thiên Nam Tinh nói: "Lạ quá."

Giang Trạc nói: "Đúng là lạ thật, lại còn rất quái gở."

Thì ra hai bức tranh đá này vẽ "Húc Liệt", chính là vị thần đầm lầy mà Tự Hỏa tộc thờ phụng. Húc Liệt vốn là hươu xanh ngậm lửa, cực kì dịu dàng dễ mến, song trong bức tranh này, tuy hắn thân hươu nhưng mặt mày hung tợn, con ngươi giận dữ trợn ngược như đang trừng bọn họ với thù hận ngút trời!

Lạc Tư hỏi: "Sao nó giận dữ thế?"

Giang Trạc nghiêng người nhìn thị trấn phía sau: "Cái này thì phải vào hỏi mới biết được."

Giờ đang là trưa, đáng lẽ phải là thời điểm nóng nhất, dương khí mạnh nhất trong ngày, thế nhưng ở đây, những cây cổ thụ với đám rễ chằng chịt rậm rạp đã che khuất gần hết ánh nắng. Những căn nhà cũ kĩ bên trong kia cũng nửa khuất nửa lộ, chen chúc nhau trên cung đường nhỏ hẹp, u ám lạnh lẽo.

Thiên Nam Tinh đi tít đằng trước, không gặp nổi một người. Nàng to gan xốc rèm cửa của một cửa hàng ra, hỏi: "Chủ quán có đây không?"

Bên trong tối om, thoáng thấy được bóng dáng bàn ghế, hình như đóng cửa rồi. Nhưng quán này vẫn mở toang cửa, cờ hiệu vẫn treo đây, trông chẳng giống sắp đóng cửa chút nào.

Giang Trạc nói: "Càng ngày càng kì lạ, vào trong xem đi."

Ba người lần lượt đi vào, dạo quanh trong tiệm một vòng, trong ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Thiên Nam Tinh nói: "Như bị quỷ ám ấy, không có lấy một người."

Giang Trạc chắp tay cầm quạt sau lưng, dừng trước lối cầu thang: "Đúng là bất thường, hai người xem này, bàn thờ trong tiệm không đặt trước tranh Húc Liệt mà lại đặt ở đây."

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ